Nhớ mong... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NHỚ MONG...

NGUYỄN UYÊN THU


Cuối đông mây giăng đầy

Niềm nhớ thương chơi vơi

Từ ngày ai xa xôi

Ai chờ bao đông rồi

Ai nhớ mong xa vời

Đêm đêm nhìn vì sao

Lẻ loi trên bầu trời

Nghe nhói buốt tim côi

Dòng sông quê dạo nào

Bến cũ vẫn đò đưa

Nhưng bóng ai xa xôi

Con nước lặng lờ trôi...

N.U.T.

More...

Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

By nguyenuyenthu

Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc 

(ĐNĐT) - Làm sao để thế hệ trẻ hôm nay và nhiều thế hệ mai sau luôn ý thức rằng: Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cha ông ta nhiều đời đã khai phá quản lý bảo vệ và khẳng định chủ quyền. Cuộc gặp gỡ hàng năm vào ngày 19-1-2011 các nhân chứng từng sống và công tác tại quần đảo Hoàng Sa luôn trăn trở điều này.

hoang sa01.jpg
Ông Nguyễn Văn Cúc say sưa kể chuyện Hoàng Sa


Ký ức Hoàng Sa

Đến dự cuộc gặp mặt năm nay do UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức có mặt 5 nhân chứng đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng gồm các ông: Trần Văn Sơn Võ Như Dân Phạm Khôi Nguyễn Văn Cúc Phạm Sô.

Các ông đều từng nghe câu chuyện của nhau về ký ức Hoàng Sa nhưng không hiểu sao cứ gặp nhau ai cũng hào hứng kể lại và ai cũng chú tâm lắng nghe. Đôi khi nhắc nhau từng chi tiết nhỏ mà người kia quên mất.

Ông Nguyễn Văn Cúc vẫn còn nhớ như in ngày ông Táo về trời (23 tháng Chạp) năm Kỷ Dậu (1969) ông xuống tàu ra đảo lần thứ 3 và đó cũng là lần cuối cùng. Sau sự kiện quần đảo Hoàng Sa bị đánh chiếm ngày 19-1-1974 ông bị bắt làm tù binh. Sau 3 tháng lưu đày nơi đất khách quê người ông mới được trao trả tại Hồng Kông.

  Nhớ lúc trước canh giữ đảo rất bình yên ngư dân nhiều nước thường ghé vào xin nước ngọt những người làm nhiệm vụ bảo vệ đảo rất sẵn lòng. Hơn nữa đó cũng là dịp để gặp gỡ người trò chuyện với khách dù chỉ bằng cử chỉ chứ đâu có hiểu tiếng của nhau. "Mình cho nước họ biếu lại con mực con cá thấy cũng vui. Lâu lâu gặp vài người cũng đỡ nhớ nhà" ông Cúc nhớ lại.
Ông Phạm Khôi vẫn nhớ cụm đảo nơi ở chỉ có một đường vào duy nhất bằng ca nô. Xung quanh toàn đá san hô tàu lớn không thể vào được. Ông cho biết hiện nay ông đang vẽ lại tấm bản đồ về con đường đi vào đảo. Ông Võ Như Dân vốn là nhân viên khí tượng với 18 lần ra đảo đo gió đếm mưa thì thuộc đảo như lòng bàn tay. Ở Hoàng Sa một năm có bao nhiêu cơn bão mưa nhiều nhất tháng nào ông đều rõ cả.


Kiên trì đấu tranh "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam"

Trong buổi gặp mặt ông Đặng Công Ngữ Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa đã thông báo về những hoạt động nổi bật của UBND huyện đảo Hoàng Sa trong năm qua là hoạt động tham gia cuộc triển lãm "Đà Nẵng - 35 năm xây dựng và trưởng thành".


hoang sa02.jpg
Ông Đặng Công Ngữ giới thiệu bản thảo "Kỷ yếu Hoàng Sa"
Gian trưng bày của huyện được bình chọn là thu hút nhiều người nhất đến tham quan. Hàng nghìn lượt đồng bào trong nước và nhiều người nước ngoài đã đến tham quan phần triển lãm giới thiệu các tư liệu lịch sử hiện vật liên qua đến quá trình khai thác và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhiều người dân đã ghi vào sổ cảm tưởng về tình cảm thiêng liêng đối với phần lãnh thổ máu thịt này.

Hoàng Sa cũng nhận được sự quan tâm của đồng bào cả nước. Trong đó đặc biệt là sự kiện cụ bà Phan Thị Phán ở tỉnh Hải Dương đã tự tay may tặng UBND huyện đảo lá cờ rộng 100m². Cũng trong năm qua HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết đặt tên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa cho tuyến đường ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc.

Các nhân chứng đều rất phấn khởi trước những kết quả hoạt động của UBND huyện đảo Hoàng Sa. Hoạt động này đã góp phần quan trọng gây nhận thức sâu rộng trong đồng bào trong và ngoài nước về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đơn vị hành chính của thành phố Đà Nẵng.

  Đề xuất với Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa các nhân chứng đề nghị để thế hệ trẻ nay và nhiều thế hệ mai sau luôn ý thức rằng Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cha ông ta nhiều đời đã khai phá quản lý bảo vệ và khẳng định chủ quyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên liên tục để bất cứ ai là người Việt cũng luôn nhớ "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam".
Ông Đặng Công Ngữ đồng tình với đề xuất của các nhân chứng: Cuộc đấu tranh vì chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là phải kiên trì lâu dài. Hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo cũng phải thường xuyên liên tục và lâu dài. Trước mắt UBND huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục hoàn thiện và xuất bản kỷ yếu Hoàng Sa trong năm 2011 và tiếp tục liên lạc với các nhân chứng Hoàng Sa sưu tầm các tư liệu hiện vật có liên quan đến Hoàng Sa.


Bài và ảnh: Hoàng Anh


(Theo baodanang.vn)

More...

Bà Nà - vài nét chấm phá. Nguyễn Xuyên

By nguyenuyenthu

BÀ NÀ -
VÀI NÉT CHẤM PHÁ
NGUYỄN XUYÊN



Bà Nà thuộc địa phận hành chính - địa dư huyện Hòa Vang cách trung tâm Đà Nẵng chừng 40 km về phía Tây Nam cao 1.487 m so với mực nước biển. Đây là nơi nghỉ mát lý tưởng được Pháp xây dựng vào khoảng 1920. Các quan lại cai trị của Pháp như Khâm sứ Trung Kỳ Công sứ Quảng Nam Đốc lý Đà Nẵng các vua quan phong kiến như Bảo Đại Tổng đốc Quảng Nam...đến các chủ hiệu buôn lớn của Pháp ở Đà Nẵng lúc bấy giờ là Descourd et Cabaud và Morins Frères đều lên đây xây dựng biệt thự nghỉ mát. Riêng hai hãng buôn lớn của Pháp thì vừa làm nơi nghỉ mát vừa là cơ sở buôn bán phục vụ cho cả khu. Với một hệ sinh thái lý tưởng thiên nhiên hoang sơ khí hậu trong lành mát mẽ và một quần thể các công trình kiến trúc biệt thự cùng các dịch vụ đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt giải trí nên người Pháp xem Bà Nà như là thành phố Paris thu nhỏ (Petit Paris).
Tại Bà Nà có một đồn binh gồm 1 trung đội lính khố xanh do tay đồn trưởng tên Nguyễn Ngọc quê huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây phụ trách chịu sự quản lý của Đốc lý Đà Nẵng có nhiệm vụ canh gác các cơ quan bảo vệ các biệt thự và tài sản của Pháp. Sau ngày đảo chính Pháp (9.3.1945) Nhật vẫn duy trì lực lượng vũ trang này. Khi giành chính quyền ở tổng An Phước (huyện Hoà Vang) xong (16.8.1945) Ban chỉ đạo ở tổng An Phước quyết định cử một số đồng chí lãnh đạo đoàn biểu tình hơn 200 người thừa thắng lên cướp chính quyền ở khu nghỉ mát Bà Nà. Trước khí thế cách mạng sục sôi của quần chúng đội lính khố xanh đã phải chịu khuất phục đầu hàng giao nộp 19 khẩu súng trường và 1 khẩu súng lục (1).

Hơn nửa thế kỷ trôi qua thiên tai địch họa đã làm mất đi dấu tích các lâu đài nhà nghỉ cổ xưa... nhưng vẫn còn đó những cánh rừng nguyên sinh một vùng khí hậu ôn hòa mát mẻ với tiếng rì rào của ngàn thông hòa tấu cùng âm thanh róc rách muôn đời của những dòng suối chảy trên nền đá hoa cương ần hiện gần xa dưới những tán cây cổ thụ...

Bà Nà ngày nay đang được đầu tư xây dựng trở thành nơi nghỉ mát tham quan du lịch thu hút ngày càng đông du khách. Tại đây khách tham quan không chỉ tận hưởng khí hậu mát mẻ cây cối xanh tươi mà còn được đi cáp treo đạt 2 kỉ lục Guiness thế giới mới: tuyến cáp treo cao nhất và tuyến cáp treo dài nhất thế giới; đồng thời chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà ít có nơi nào sánh được.


N.X.

------
(1) Số liệu dẫn theo Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Hoà Vang - 1928-1954. Nxb Đà Nẵng 1985 trang 63.

More...

Ngồi bếp mùa đông. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NGỒI BẾP MÙA ĐÔNG
NGUYỄN UYÊN THU


Câu chuyện cũng đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn hay nhớ lại khi mùa đông về nhất là những mùa đông lạnh cóng như mùa đông năm nay.
Thuở ấy tôi chỉ chừng năm tuổi bắt đầu học a b c tại lớp học của thầy giáo người làng bên cạnh. Tôi là người rất chăm chỉ học bài buổi sáng. Mẹ tôi thường nói sáng sớm sau khi ngủ dậy đầu óc chưa vướng bận điều gì nên học bài rất mau thuộc.Vì vậy tôi thường được kêu dậy sớm để học. Trời mùa hè thì dậy sớm để học không có vấn đề gì chứ mùa đông tháng giá mà dậy thì...khó khăn lắm đây. Hồi xưa gia đình tôi thuộc loại nghèo trong làng mà số nghèo như vậy cả đống. Ngủ giữa mùa đông nhưng không có chăn mền gì cả. Gia đình tôi chỉ dùng chiếc chiếu để đắp. Một chiếc chiếu trải ra chiếc giường tre mà cha tôi tự đóng lấy. Tôi thấy nó đẹp không khác gì giường bán ngoài chợ mà có phần chắc hơn nhiều. Một chiếc khác khi ngủ thì đắp lên trên người.
Tôi ngủ với cha tôi và mấy đứa nhỏ ngủ với mẹ. Trời lạnh buốt mà đắp chiếu hở đầu hở đuôi quả thật khó ngủ. Tôi thường rục rịch mãi vì lạnh không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ.Cha tôi bảo nằm yên mới ấm. Cũng được cái là tôi còn nhỏ nên đầu và chân không lòi ra ngoài mà nấp được vào trong vòng chở che của chiếc chiếu dài khoảng một mét tám. Chiếu này mẹ tôi mua loại tốt của làng chiếu Bàn Thạch ở hạ lưu của dòng sông Thu Bồn thường theo thuyền ghe ngược dòng đến bán tại chợ chiều của làng tôi.
Mẹ tôi vốn là người tính toán lâu dài không ham những thứ rẻ tiền mà chóng hư. Cứ gần tết mẹ tôi để dành tiền cả năm mua được đôi chiếu. Mẹ tôi cũng là người hay tủi thân nên không muốn người khác trong làng khinh rẻ vì sự nghèo nàn quá mức của gia đình mình. Do đó gia đình tôi không bao giờ có những chiếc chiếu rách bươm trong ba ngày tết cả. Thật ra những chiếc chiếu cũ sờn phía đuôi cha tôi đã cắt làm đôi làm ba sửa sang tươm tất dành cho mấy đứa nhỏ nằm nôi có thể là em tôi hoặc cho những người khác cần.
Dậy sớm vào mùa đông đối với một đứa bé năm tuổi như tôi là một điều mà ngày nay cho là bất bình thường nhưng ngày xưa lại là chuyện bình thường. Sau khi tôi súc miệng rửa mặt xong cho tỉnh táo thì mẹ tôi cũng đã vo gạo xong và nhen lửa bếp. Thật là khó khăn cho việc nhen lửa nếu không có thủ thuật không có cách thức cụ thể để làm việc ấy. Mẹ tôi thừa biết điều này nên đã bảo cha tôi lấy một ít bã mía khô chặt ra từng đoạn ngắn để sẵn gần bếp phục vụ nhen lửa mỗi sáng sớm mẹ tôi nấu cơm.
Lửa đỏ lên thấy ấm áp lạ! Cái bếp nhà tôi là một cái bếp giàn bốn chân trụ bằng gỗ rất chắc chắn. Bếp là một hệ thống gỗ và tre níu kéo nhau bằng mộng nên không bao giờ "xục xịch" cả có thể khiêng bếp từ chỗ này đến chỗ kia được. Mẹ tôi là một người nghèo nhưng tính tình rất phóng khoáng. Từ chỗ rộng rãi với người xung quanh bà cũng rộng rãi với mình. Cái bếp này là do cha tôi đóng nhưng theo ý của mẹ tôi. Mẹ tôi thích cái bếp rộng là nơi không những để "ông kiềng" để nấu cơm nấu nước hai bên và trước sau "ông kiềng" phải đủ chỗ "giần" cơm hay để ấm nước cho ấm lên trước khi nấu. Cả những thứ nồi như canh cá... trong quá trình chế biến cũng để được trên bếp này. Ngoài ra nó có chỗ đủ rộng để khi mẹ tôi nấu cơm bà bế tôi đặt trên đó (hoặc có lúc tự tôi leo lên được cái bếp cao này) ngồi sưởi ấm mùa đông lúc mới thức giấc. Đến lúc cơm cạn tôi mới rời khỏi bếp lên nhà trên chong đèn học bài.
Tuổi thơ tôi gắn liền với chuyện ngồi bếp sưỏi ấm là vậy.
Năm tháng đời người trôi nhanh. Mùa xuân đến lại thêm một tuổi đời. Mẹ tôi giờ đã lớn tuổi. Tôi cũng không còn cậu bé ngày xưa ngồi bếp sưởi ấm trong những đêm đông chuyển mình về sáng nữa. Nhưng trong những ngày đông giá tôi thường nhớ về chuyện cũ nhớ về những năm tháng khó khăn của gia đình trong những lúc giáp Tết ngày xưa...

N.U.T.

More...

Lãng đãng cuộc đời... Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

LÃNG
ĐÃNG
CUỘC ĐỜI...

NGUYỄN UYÊN THU


Ta gặp em giữa xô bồ cuộc sống và dòng đời cứ trôi về miền cổ tích hoang vu. Ta lặng nghe niềm đau trong từng bước chân của ký ức đi về những tháng ngày mà em đã ra đi hướng về một số phận ở tương lai xa tít mù khơi không ai có thể hình dung ra hình hài chân thực của nó. Cái thuở chiến tranh tràn đến làng quê trong một buổi sáng tinh sương của mùa đông năm ấy đạn bom gào réo trên đầu xới đất tung toé sát bàn chân nhỏ bé của em đang trồi lên sụt xuống đi theo dòng người hỗn loạn. Chính cái ngày đó em đã vĩnh viễn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Khi nhớ lại thời khắc đó em đã từng khóc biết bao đêm và cứ trách sao chiến tranh lại cướp mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình.
Dù thế nào cuộc đời vẫn cứ trôi đi.
Trong âm thanh huyên náo của chốn thị thành trong sự tất bật của cuộc sống bon chen trong sự nhẫn tâm của những tính toán trên bàn cân tiểu ly đầy sắc màu vàng bạc so đo thiệt thua hơn kém...em đã nhận về mình phần thua thiệt mà đáng ra đâu phải thuộc phần em mà là phần của kẻ khác. Một người trung thực một người bản lĩnh một ngươì trí tuệ một người đầy tinh thần sáng tạo lanh lợi như em lẽ ra phải được dự vào bàn tiệc linh đình của cuộc đời để cuộc đời sẻ chia những hương vị ấm nồng của sự công bằng trong tình yêu như giữa chốn địa đàng đã từng biết đến. Nhưng có lẽ tình yêu thương quá lớn nơi em sự hy sinh vô bờ bến nơi em thà chấp nhận sự thua thiệt về mình... đã làm cho cuộc đời bớt phần khó xử; và dĩ nhiên gánh nặng cuộc đời đã ngã về phía em theo em trong suốt cuộc hành trình về phương trời tương lai dường như đã định...

Ta gặp em trong một đêm mưa bay lất phất và hơi lạnh của mùa đông tràn ngập. Ta bỗng dưng nhớ về quê hương làng xóm nhớ về những khuôn mặt bạn bè của thuở ấu thơ dĩ nhiên là có hình bóng của em. Ta nhớ về những đêm trăng sáng có tiếng sáo vẳng lên cao vút. Ta nhớ lời em hát ngọt ngào nơi xóm nhỏ có bóng cây mà ánh sáng trăng rằm rõ mồn một xuyên qua từng cành cây kẽ lá rọi xuống con đường làng mấp mô. Ta nhớ tiếng bước chân ai nhè nhẹ đi dần về phía ta và bỗng dưng đứng lại... hù!
Em không còn như xưa. Ta cũng đã thay đổi ít nhiều. Không hiểu sao giữa mùa đông tháng giá ta cứ nghĩ về ngày xưa khi cha mẹ ta hãy còn rất trẻ. Nay thì cha ta đã không còn nữa mẹ ta thì đã già. Có lẽ chính nơi đó đã hằn sâu hình bóng em.
Mùa xuân đang sắp về...


N.U.T.

More...

Lắng đọng chiều... Trầm Hương

By nguyenuyenthu

LẮNG ĐỌNG CHIỀU...
TRÀM HƯƠNG



Buổi chiều thứ bảy không làm việc nên có phần rảnh rỗi. Tôi rủ một số đứa bạn thân ra vùng ngoại ô uống cà phê vườn nghe nhạc để lấy lại thế quân bình trong tâm hồn. Cả tuần làm việc mệt nhọc cần phải thay đổi không khí là điều cần thiết mà.
Những đứa bạn thân của tôi bây giờ mỗi đứa làm việc mỗi nơi đứa thì kiếm tiền khá đứa thì ít nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó chỉ biết rằng đây là những con người mà ngày trước cùng học một trường hoặc một lớp trong suốt những tháng năm ở bậc phổ thông trung học. Chúng tôi sống rất vô tư như còn ở lứa tuổi trăng tròn. Những lúc rảnh chúng tôi thường "hú" nhau một tiếng là tập hợp lại cùng sinh hoạt chung ăn uống chung đi xem hát hoặc nghe nhạc chung dĩ nhiên sau đó mỗi người ai về nhà nấy ngủ.
Chiều thứ bảy đẹp trời chúng tôi về vùng Gò Vấp một quận nằm ven của Thành phố nhưng cũng đã phát triển từ hồi trước khi chúng tôi chưa ra đời. Thế nhưng ở quận này còn có thể tìm thấy bầu không khí trong lành của một vùng quê khác với những quận nội thành.

Một đứa bạn có vẻ sành vùng này nên đã dẫn chúng tôi đến một quán cà phê nằm sâu trong một con hẽm. Nói là hẽm nhưng xe hơi đều vào được hai chiếc có thể tránh nhau. Chúng tôi chọn địa điểm ngồi sát một cái hồ nhân tạo có những vòi nước dẫn lên một giả sơn tạo nên những dòng chảy như suối róc rách. Cây trong quán là những loại cây có giá trên thị trường. Ven hồ người ta trồng những cây lộc vừng dáng vẻ sần sùi cao lớn chắc hẳn là đến mùa hoa nở từng chùm rũ xuống mặt nước coi bộ nên thơ lắm đây. Có những cây liễu rũ ven hồ mới thấy đã tưởng tượng ra một bức tranh sơn thuỷ hữu tình rồi. Những giò phong lan với từng dải hoa phớt tím hồng hoặc vàng nhạt hoặc trắng tinh khiết đang khoe sắc lung linh theo những ngọn gió nhẹ se lạnh dưới nắng quái chiều đông đang nhảy múa trên cành... gợi lên biết bao điều thú vị thường xuất hiện dưới nét bút tài hoa của những nhà thơ nhà văn những nhà nghệ thuật... Chúng tôi dường như quên đi sự xô bồ của nhịp sống thị thành đầy huyên náo đầy rẫy những cơn bão stress có hại cho sức khoẻ con người.

Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn làm bằng mây nhưng rất bằng phẳng. Những chiếc ghế cũng vậy. Cách chúng tôi không xa có một chiếc loa được đặt kín đáo nằm trong một cái thùng trang trí như ngôi nhà nhỏ đứng trên một cọc bê tông được sơn phất công phu có thể lẫn vào với cảnh trí tự nhiên xung quanh.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống cà phê. Có người uống cà phê đen có người uống cà phê sữa có người lại uống "sữa cà phê" (tức uống sữa nhưng có pha một tí cà phê vào để tạo hương vị cà phê mà thôi).
Câu chuyện râm ran của chúng tôi được làm nền bởi tiếng nhạc êm dịu từ chiếc loa thùng ấm áp. Câu chuyện ngày càng sôi nổi và những tiếng nói cười bỗng dâng lên như những tràng pháo nổ còn lưu giữ trong một số dĩa nhạc gắn với mùa xuân. Đột nhiên trong đĩa nhạc chúng tôi đang nghe thấy xuất hiện những ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng Bảo Yến... Bài hát bỗng vang lên là sáng tác của Tô Thanh Tùng với tựa đề: Hồng Ngự mang tên em.
Tôi đã từng nghe nhiều bản tình ca nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi ở nước ta có những bản ra đời trong thời tiền chiến hay trong hai cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc. Những bài hát đó thật sự rung động lòng người thôi thúc mọi người dấn thân nhưng đôi khi cũng làm nát lòng những chàng trai cô gái yêu nhau của bao thế hệ gắn liền với nỗi thăng trầm của lịch sử. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát lên những ca từ của bài hát Hồng Ngự mang tên em tôi dường như đã lặng người đi trong khoảnh khắc mơ hồ một khoảnh khắc mà dường như tôi hoá thân vào những nốt nhạc trầm bổng để cuối cùng lắng đọng vào vùng trời sâu thẳm nhất của trái tim tôi.
"Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự
Dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa
Tình này dành cho em đó
Và khắc ghi vào tim tôi
Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời"....


T.H.

More...

Hãy yên lòng. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

 

HÃY YÊN LÒNG

NGUYỄN UYÊN THU


Dẫu mạnh mẽ nhưng đau nằm xuống

Dáng hao gầy thân thể rã rời

Thời tiết chuyển lạnh tràn xô đến

Cảm cúm lan em nhiễm bệnh rồi


Cần thầy thuốc kê toa khám bệnh

Thuốc thang theo chỉ dẫn kỹ càng

Phần ăn uống phải nên cố gắng

Cam chanh tươi vắt uống hàng ngày


Thân thể giữ luôn luôn được ấm

Tinh thần an cần thiết lắm thay!

Em yên lòng nằm yên trị bệnh

Có anh lo mọi việc đủ đầy


N.U.T.

More...

Biết còn ai đó sẻ chia. Thơ. Hoàng Phúc

By nguyenuyenthu

 

BIẾT CÒN
AI ĐÓ
SẺ CHIA

HOÀNG PHÚC


 gì lại đến trong ta

Vui gửi cho gió cho hoa với đời

Cho em xanh mãi nụ cười

Đông tàn để đón xuân vui đây rồi

Xuân đến lần nữa xuân ơi

Ấm êm hạnh phúc rong chơi những chiều

Phận người ví tựa rong rêu

Bập bênh trong cả những điều tưởng như...

Bao chuyện xưa ấy đã ghi

Nổi trôi trên cả những gì trong ta

Thời gian không thể nhạt nhòa

Biết có ai đó để mà sẻ chia

Đợi người mai dẫu chia xa

Hay không đời cũng đã là cuối xuân


H.P.

More...

Nhớ web. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

 

NHỚ WEB

NGUYỄN UYÊN THU

Một góc biển tuyệt vời của Đà Nẵng


Bận ngày thì phải sang đêm

Không lên trang web nhớ thương sao đành

Dòng thơ lượn uốn quanh quanh

Ảnh hình ai đã hoá thành niềm vui


N.U.T.

More...

Lạc mất mùa đông. Thơ. Phan Thị Kim

By nguyenuyenthu

 

LẠC MẤT MÙA ĐÔNG
PHAN THỊ KIM


Ta vô tình để lạc mất mùa đông
Một chiều rưng rưng vàng rơi góc nhớ
Gió hanh hao
Ta chớm lạnh
Lao xao phố...
Bắt đền heo may?


Sao để lá vàng tuột mất tầm tay
Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt
Ta vớt nắng vàng phiá chân trời một chiều gió ngược
Để nơi nào... trống vắng cứ chênh chao
...


Không phải bởi mùa thu
Không phải bởi đoá cúc bên bờ rào
Tháng ngày cứ âm thầm phai sắc...
Ta tìm gì trong nhạt nhoà đôi mắt
Giữa một chiều... chẳng tìm thấy mùa đông!


P.T.K.

More...