Vé Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 bán tại Đà Nẵng Hà Nội TP.HCM

By nguyenuyenthu

Vé Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 bán tại Đà Nẵng Hà Nội TP.HCM

(ĐNĐT) - Nhằm tạo điều kiện cho khán giả khắp nơi vé xem Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 sẽ bán tại thành phố Đà Nẵng thủ đô Hà Nội và TP.HCM  
Mô tả ảnh.
Phần trình diễn của đội Đà Nẵng - Việt Nam tại DIFC 2010. Ảnh: ĐNĐT
Tại buổi họp rà soát công tác chuẩn bị Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 (DIFC 2011) ngày 15-2 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã thống nhất về chủ trương sẽ tổ chức bán 16.068 vé tại Khu khán đài B (B1 B2 B3) với giá 200.000 đồng/người/vé/đêm cho người dân và du khách. Vé được tổ chức bán tại thành phố Hồ Chí Minh (1 điểm) Hà Nội (1 điểm) và 5 điểm tại Đà Nẵng gồm Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Nhà hát Trưng Vương Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Công ty CP Nghệ thuật Việt.

Để đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa trên thuyền của du khách Chủ tịch Trần Văn Minh cũng đã đồng ý về chủ trương cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé trên tàu xem bắn pháo hoa; tuy nhiên phải có cam kết đảm bảo về an toàn chất lượng dịch vụ và giá vé bán không được quá 200.000 đồng/người/vé/đêm. BCH Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm bố trí vị trí đậu tổ chức bán vé cho du khách trên cơ sở danh sách tổng hợp các đơn vị đăng ký tham gia được lập bởi Sở VH TT & DL Đà Nẵng.   UBND thành phố cũng đã đồng ý chọn phương án xây dựng khán đài phục vụ DIFC 2011 của Công ty Cổ phần Đông Dương gồm 2 khu: khu khán đài A tại sân khấu chính với sức chứa dự kiến hơn 9.000 chỗ và khu khán đài B tại khu đất trống dự án Olalani với sức chứa khoảng 16.000 chỗ.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 sẽ diễn ra bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng trong 2 đêm 29 và 30-4-2011 với chủ đề "Lung linh Sông Hàn". Ngoài đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam DIFC2011 sẽ có sự góp mặt của 04 đội tuyển quốc tế là Anh Hàn Quốc Ý và Trung Quốc. Công ty Global 2000 tiếp tục được UBND thành phố chọn làm đơn vị tư vấn.   Trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa nhiều hoạt động phụ trợ cũng được diễn ra như diễu hành thuyền hoa hoa đăng trên sông Hàn triển lãm tượng đá Non Nước triển lãm ảnh đẹp pháo hoa quốc tế lần 3 trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển chương trình ca nhạc và thời trang "Sôi động phố biển"...

Như Quỳnh

(baodanang.vn/15.02.2011)

More...

Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

By nguyenuyenthu

Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc 

(ĐNĐT) - Làm sao để thế hệ trẻ hôm nay và nhiều thế hệ mai sau luôn ý thức rằng: Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cha ông ta nhiều đời đã khai phá quản lý bảo vệ và khẳng định chủ quyền. Cuộc gặp gỡ hàng năm vào ngày 19-1-2011 các nhân chứng từng sống và công tác tại quần đảo Hoàng Sa luôn trăn trở điều này.

hoang sa01.jpg
Ông Nguyễn Văn Cúc say sưa kể chuyện Hoàng Sa


Ký ức Hoàng Sa

Đến dự cuộc gặp mặt năm nay do UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức có mặt 5 nhân chứng đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng gồm các ông: Trần Văn Sơn Võ Như Dân Phạm Khôi Nguyễn Văn Cúc Phạm Sô.

Các ông đều từng nghe câu chuyện của nhau về ký ức Hoàng Sa nhưng không hiểu sao cứ gặp nhau ai cũng hào hứng kể lại và ai cũng chú tâm lắng nghe. Đôi khi nhắc nhau từng chi tiết nhỏ mà người kia quên mất.

Ông Nguyễn Văn Cúc vẫn còn nhớ như in ngày ông Táo về trời (23 tháng Chạp) năm Kỷ Dậu (1969) ông xuống tàu ra đảo lần thứ 3 và đó cũng là lần cuối cùng. Sau sự kiện quần đảo Hoàng Sa bị đánh chiếm ngày 19-1-1974 ông bị bắt làm tù binh. Sau 3 tháng lưu đày nơi đất khách quê người ông mới được trao trả tại Hồng Kông.

  Nhớ lúc trước canh giữ đảo rất bình yên ngư dân nhiều nước thường ghé vào xin nước ngọt những người làm nhiệm vụ bảo vệ đảo rất sẵn lòng. Hơn nữa đó cũng là dịp để gặp gỡ người trò chuyện với khách dù chỉ bằng cử chỉ chứ đâu có hiểu tiếng của nhau. "Mình cho nước họ biếu lại con mực con cá thấy cũng vui. Lâu lâu gặp vài người cũng đỡ nhớ nhà" ông Cúc nhớ lại.
Ông Phạm Khôi vẫn nhớ cụm đảo nơi ở chỉ có một đường vào duy nhất bằng ca nô. Xung quanh toàn đá san hô tàu lớn không thể vào được. Ông cho biết hiện nay ông đang vẽ lại tấm bản đồ về con đường đi vào đảo. Ông Võ Như Dân vốn là nhân viên khí tượng với 18 lần ra đảo đo gió đếm mưa thì thuộc đảo như lòng bàn tay. Ở Hoàng Sa một năm có bao nhiêu cơn bão mưa nhiều nhất tháng nào ông đều rõ cả.


Kiên trì đấu tranh "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam"

Trong buổi gặp mặt ông Đặng Công Ngữ Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa đã thông báo về những hoạt động nổi bật của UBND huyện đảo Hoàng Sa trong năm qua là hoạt động tham gia cuộc triển lãm "Đà Nẵng - 35 năm xây dựng và trưởng thành".


hoang sa02.jpg
Ông Đặng Công Ngữ giới thiệu bản thảo "Kỷ yếu Hoàng Sa"
Gian trưng bày của huyện được bình chọn là thu hút nhiều người nhất đến tham quan. Hàng nghìn lượt đồng bào trong nước và nhiều người nước ngoài đã đến tham quan phần triển lãm giới thiệu các tư liệu lịch sử hiện vật liên qua đến quá trình khai thác và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhiều người dân đã ghi vào sổ cảm tưởng về tình cảm thiêng liêng đối với phần lãnh thổ máu thịt này.

Hoàng Sa cũng nhận được sự quan tâm của đồng bào cả nước. Trong đó đặc biệt là sự kiện cụ bà Phan Thị Phán ở tỉnh Hải Dương đã tự tay may tặng UBND huyện đảo lá cờ rộng 100m². Cũng trong năm qua HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết đặt tên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa cho tuyến đường ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc.

Các nhân chứng đều rất phấn khởi trước những kết quả hoạt động của UBND huyện đảo Hoàng Sa. Hoạt động này đã góp phần quan trọng gây nhận thức sâu rộng trong đồng bào trong và ngoài nước về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đơn vị hành chính của thành phố Đà Nẵng.

  Đề xuất với Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa các nhân chứng đề nghị để thế hệ trẻ nay và nhiều thế hệ mai sau luôn ý thức rằng Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cha ông ta nhiều đời đã khai phá quản lý bảo vệ và khẳng định chủ quyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên liên tục để bất cứ ai là người Việt cũng luôn nhớ "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam".
Ông Đặng Công Ngữ đồng tình với đề xuất của các nhân chứng: Cuộc đấu tranh vì chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là phải kiên trì lâu dài. Hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo cũng phải thường xuyên liên tục và lâu dài. Trước mắt UBND huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục hoàn thiện và xuất bản kỷ yếu Hoàng Sa trong năm 2011 và tiếp tục liên lạc với các nhân chứng Hoàng Sa sưu tầm các tư liệu hiện vật có liên quan đến Hoàng Sa.


Bài và ảnh: Hoàng Anh


(Theo baodanang.vn)

More...

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh: "Không lo lộ bí mật quân sự khi tàu nước ngoài vào Cam Ranh"

By nguyenuyenthu

"Việc xây dựng Trung tâm cảng dịch vụ tại Cam Ranh chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và không lo lộ bí mật quân sự" Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trả lời báo chí sáng qua 1.11 bên hành lang Quốc hội.
* Ông có thể cho biết cụ thể hơn về việc Đảng Nhà nước chủ trương xây dựng trung tâm cảng dịch vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua?

Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh khẳng định Trung tâm cảng dịch vụ không ảnh hưởng bí mật quân sự - Ảnh: Ngọc Thắng

- VN sẽ xây dựng cảng Cam Ranh thành Trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp (Trung tâm) bằng nguồn lực của chính mình. Trung tâm này phục vụ lực lượng hải quân của QĐND VN và không loại trừ việc cho phép tàu của các nước đang có tranh chấp lãnh thổ chủ quyền với VN ra vào cảng. Vì hiện nay chúng ta vẫn cho tàu quân sự của nhiều nước vào các cảng của chúng ta theo con đường ngoại giao.

Đây là khu vực chỉ để làm hậu cần kỹ thuật. Và tôi cũng phải nhấn mạnh một điều là căn cứ dành riêng cho tàu nổi và tàu ngầm của VN là riêng còn khu làm dịch vụ hậu cần là riêng không lẫn lộn. Do đó không lo lộ bí mật quân sự của chúng ta. Trung tâm cũng không phải là căn cứ của nước ngoài hay nước ngoài thuê để làm căn cứ hậu cần kỹ thuật. Chủ quyền của Trung tâm hoàn toàn thuộc về VN.

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói VN đang xem xét ký hợp đồng thuê doanh nghiệp có khả năng trình độ kỹ thuật cao có kinh nghiệm chuyên ngành của Nga để tư vấn giúp VN xây dựng Trung tâm này. Việc này được hiểu như thế nào?

- Vấn đề này rất dễ hiểu. Vũ khí khí tài quân sự trước đây của VN đều do Liên Xô viện trợ và hiện vẫn đang được bảo quản theo phương thức "giữ tốt dùng bền". Các vũ khí mà chúng ta sẽ mua chủ yếu vẫn là của Nga bởi đây là đối tác chiến lược. Về mặt chính trị Nga là đối tác tin cậy. Về mặt công nghệ vũ khí của Nga cũng hiện đại và chúng ta quen sử dụng đã được kiểm chứng. Nga hiện nay vẫn là một trong những cường quốc xuất khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó giá cả của họ cũng rẻ hơn nhiều so với giá chủng loại vũ khí tương tự của các nước phương Tây.

 

Không ảnh vịnh Cam Ranh - Nguồn: Google Earth

Chính vì những lý do trên mà chúng ta vẫn phải thuê chuyên gia của Nga để làm tư vấn vận hành ban đầu cũng như sử dụng công nghệ của Nga trong việc xây dựng Trung tâm. Và điều quan trọng là giá cả cho việc mua công nghệ thuê chuyên gia tư vấn vận hành thì tôi chắc chắn là cũng rẻ hơn nhiều so với của các nước phương Tây.

* Tại sao cảng Cam Ranh luôn có ưu thế hấp dẫn hơn so với các cảng biển quân sự dịch vụ khác trong khu vực dù chất lượng cung cấp dịch vụ của chúng ta chưa phải là tốt nhất?

- Cam Ranh là cảng nước sâu nên các tàu lớn đều có thể ra vào được. Cảng này nằm trong vịnh nên kín gió các tàu to hay nhỏ đều có thể vào để trú bão và sử dụng dịch vụ của Trung tâm. Bên cạnh đó cảng này lại nằm gần với đường hàng hải quốc tế rất thuận tiện cho việc ra vào. Và thêm nữa cảng Cam Ranh là cảng quân sự nổi tiếng trên thế giới.

* Khả năng cạnh tranh của Trung tâm này so với các dịch vụ khác trong khu vực xét về hiệu quả kinh tế là như thế nào?

- Ở thời điểm này chưa thể nói quy mô và tổng mức đầu tư cho Trung tâm. Tuy nhiên hướng của Trung tâm sẽ là sửa chữa nhỏ sửa chữa vừa với cả tàu ngầm tàu mặt nước tàu quân sự tàu dân sự.... còn đại tu thì mình chưa thể làm được. Trung tâm chủ yếu phục vụ mục đích quân sự sửa chữa cho tàu VN. Nhưng nếu chỉ vậy thì lãng phí vì công suất lớn mà ta làm ít số lượng tàu của ta còn có mức độ nên ta phải làm dịch vụ cho cả tàu của nước ngoài để bù lại chi phí từ đó đạt được hiệu quả và năng lực của Trung tâm.

Chắc chắn là có lãi. Tôi đã đi tham quan nhiều nước kể cả trong khu vực như Singapore. Dịch vụ của họ thu lãi rất nhiều khi cho tàu nước ngoài vào làm dịch vụ.

* Hiện tại đã có quốc gia nào đặt vấn đề hợp tác với VN trong việc khai thác Trung tâm này chưa?

- Tôi biết rằng nhiều nước đã tỏ ý quan tâm vấn đề này. Chính thức đặt vấn đề với VN là Nga. Các nước ASEAN khác cũng nằm trong vùng biển này nên khả năng hợp tác cũng chỉ dừng ở mức độ. Còn các cường quốc khác thì chưa đặt vấn đề với mình. Một khi họ chính thức lên tiếng thì sẽ trả lời khi chúng tôi hoàn thành dự án đánh giá năng lực và có thể đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế.

Vấn đề này có nhanh cũng phải mất 3 năm mới hoàn thành được Trung tâm.

Thành Lương (ghi)
(thanhnien.com.vn/02.11.2010)


More...

Ký ức một ngôi làng

By nguyenuyenthu

Đó là làng Quan Châu (địa danh hành chính hiện nay là Quang Châu-ĐNCT) nay thuộc xã Hòa Châu huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Theo các bô lão ban đầu làng có danh xưng là Minh Châu nghĩa là viên ngọc sáng. Về sau do chữ "Minh" trùng với vương hiệu vua Minh Mạng nhà Nguyễn nên phải đổi lại là Quan Châu. Và xung quanh chuyện đất và người làng Quan Châu có một số câu chuyện kể khá lý thú...
Mô tả ảnh.
Nhà thờ tiền hiền làng Quan Châu.
 
1- Tích cũ ghi lại rằng vào đời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII có bốn họ tộc là Trần Đoàn Lê Huỳnh từ Bắc Hà đã đến vùng đất nay thuộc huyện Hòa Vang để khai khẩn đất hoang. Đầu tiên họ đến Diêu Trì nay thuộc xã Hòa Nhơn nhưng do vùng đất này còn hoang vu đầm lầy nước đọng lại đầy thú dữ... nên sau khi khai phá được khá nhiều đất đai thấy một số bà con bị bệnh tật cuộc sống cơ cực quá họ quyết tìm vùng đất mới ngày nay có tên là Quan Châu thuận lợi hơn để lập nghiệp. Ban đầu nơi đây hãy còn đất rộng người thưa nên làng "mời" người tứ phương về cùng vỡ hoang phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ đó các tộc tiền hiền đã xây dựng lên làng Quan Châu với dân cư đông đúc đất đai trù phú như ngày nay.
2- Thời trước đất làng Quan Châu rất rộng ban đầu có ba ấp là Thượng Hòa ấp Trung Hòa ấp Hạ Hòa ấp; sau có thêm ấp Tân Hòa và hai xóm rừng là Thượng Lâm và Hạ Lâm. Ngoài ra còn có các xứ Cà Quá Trà Minh Cây Cốc Quai Vạc Kiều Liền Mưng Nội Mưng Ngoại Bàu Đinh... Trước năm 1945 Quan Châu có nhiều cây lớn như cây trâm cây da. Đặc biệt có cây sợp rất to cành lá bao phủ cả khoảnh đất ước cả sào. "Bấy giờ chiều chiều lũ quạ đen không biết từ mô bay về đậu đen cả cây. Rồi tới mùa sợp rụng lá ra búp nhân dân leo lên hái về xắt trộn với rau sống ăn cũng rất ngon" - ông  Đoàn Tới một lão làng đất Quan Châu nhớ lại.
Cũng theo ông Tới gốc cây sợp là nơi dân làng "gởi" những ông Táo nặn bằng đất sét đã cũ là nơi các bà các chị chuyên ăn trầu cau bỏ bình vôi đã trít miệng không thể sử dụng được nữa. Hiện nay do chiến tranh cây sợp đã bị triệt hạ cùng với rừng Quan Châu.
3- Lại có câu chuyện kể rằng ngay từ khi lập làng để ghi nhớ công đức của những người đi trước Quan Châu đã xây dựng nhà thờ tiền hiền ban đầu bằng tranh tre. Mãi đến khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nhà thờ mới được xây dựng quy mô với mái ngói tường vôi chạm khắc gỗ... Trong ký ức của lớp người cao tuổi nhà thờ tiền hiền được xây một lần với đình. Làng rước thợ về xây lò đúc gạch ngói. Còn chạm khắc gỗ là nghệ nhân làng mộc nổi tiếng Kim Bồng. Theo sự phân công của lý trưởng thanh niên tráng niên chia ra từng tốp. Cứ tối đến hết tốp này đến tốp khác thay phiên nhau tập trung giã vôi để sáng mai có sẵn hồ cho thợ xây nhà. Đèn đuốc đêm nào cũng sáng choang. Trong lúc giã vôi họ tổ chức hát hò rất vui.
Không chỉ có đình làng bề thế nhà thờ tiền hiền trầm mặc uy nghi... Quan Châu còn có hàng loạt nhà thờ các tộc rồi cũng có miếu Thành hoàng làng miếu Bà Giàng miếu Tam vị... Cuối năm 1946 thực hiện chỉ thị của cấp trên thanh niên được huy động phá hủy một số nơi mà thực dân Pháp có thể lợi dụng làm nơi ẩn nấp trú quân khi xâm lược nước ta. Tuy nhiên khi đến nhà thờ tiền hiền thì trời đã tối mọi người đã mệt vôi xây lại quá chắc nên... không phá nổi. Nhờ thế nên sau này bà con không phải tốn tiền bạc để xây nhà thờ tiền hiền mới và nó thật sự trở thành di tích văn hóa mang đậm nét kiến trúc của vùng ven Đà Nẵng hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
4- Dân làng bảo thời sơ khai tuy bốn ông Tiền hiền vào cùng thời khai khẩn cùng lúc nhưng công trạng với làng mỗi ông mỗi khác không ông nào giống ông nào mà có "thứ tự" "cấp bậc" hẳn hoi. Trong đó đứng đầu là ông tộc Trần. Trong văn tế tiền hiền làng ông tiền hiền tộc này được tôn là "Thủ khai thùy thống" tức người lãnh đạo chỉ huy việc khai khẩn. Đây cũng là người có công đầu. Kế đến là tộc Đoàn "Sáng nghiệp toản thống khai khẩn" tức người có công mở mang sự nghiệp kế thừa công cuộc khẩn hoang. Hai tộc còn lại là Lê Huỳnh công trạng ít hơn nên được suy tôn là "Khai cơ thiệu tự" và cuối cùng là "Toản tự".
Ngoài tứ tộc tiền hiền nhà thờ tiền hiền hiện thờ hơn hai mươi tộc hậu hiền. Điều đáng quý là dù đến trước hay đến sau các tộc đều sống chan hòa trong tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau.
Lại có câu chuyện kể khá lý thú là hồi cuối thế kỷ XIX ở Quan Châu có ông Tựu nhà nghèo ngày ngày phải vác bộ đồ nghề của thợ... đóng cối xay đi khắp nơi kiếm tiền nuôi con là ông Ba ăn học. Ông Ba vốn thông minh học giỏi nên sớm đỗ đạt sau được bổ nhiệm làm Cai Tổng. Ông trở nên giàu có vung tiền ra mua ruộng đất. Nhờ vậy mà sau này con cháu ông Cai Ba nhiều người giàu nức tiếng như các ông Cửu Hương Cửu Học. Với các cụ cao tuổi ông Cai Ba trở thành tấm gương về học hành đáng để cho con cháu noi theo...
PHẠM HỮU ĐĂNG ĐẠT

(baodanang.vn/30.10.2010)

More...

Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành "Công viên địa chất toàn cầu"

By nguyenuyenthu

Đánh thức kiệt tác thiên nhiên 

QĐND - Chương trình "Chào buổi sáng" của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 6 giờ sáng 4-10 đưa tin: Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) chính thức trở thành "Công viên địa chất toàn cầu" từ 22 giờ ngày 3-10-2010. Sau đó chúng tôi gọi điện hỏi đồng chí lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) thì nhận được câu trả lời: "Chúng tôi chưa có thông tin này". Điện hỏi đồng chí Nguyễn Trùng Thương Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ông khẳng định: "Sáng sớm nay tôi đã nhận được tin vui từ anh Phạm Sanh Châu Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO Trưởng đoàn Việt Nam đang tham dự Hội nghị Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN) tổ chức tại Lesvos (Hy Lạp). Một tin vui lớn với Hà Giang và cả nước". Chiều qua Vụ Báo chí (Bộ Ngoại giao) đã chính thức xác nhận thông tin này. Đây có thể coi là một món quà đặc biệt góp phần làm cho khí thế Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội càng thêm tưng bừng ý nghĩa.

Cao nguyên đá Đồng Văn - kiệt tác của thiên nhiên

Qua nghiên cứu các nhà khảo cổ đã xác nhận và khẳng định: Hà Giang là một trong những vùng văn hóa sớm nhất của Việt Nam. Quần thể thiên nhiên và điều kiện lịch sử đã kiến tạo thành vùng cao nguyên đá Đồng Văn có hệ giá trị địa chất đặc sắc. Phạm vi địa giới vùng này bao gồm 4 huyện vùng núi đá phía Bắc của tỉnh là Quản Bạ Yên Minh Mèo Vạc và Đồng Văn.

Một cung đường cao nguyên đá Đồng Văn nhìn từ đỉnh Mã Pì Lèng. Ảnh: Xuân An

Cao nguyên đá Đồng Văn có mặt các trầm tích từ kỷ đá vôi có niên đại cách đây hàng trăm triệu năm. Đây là một khu "rừng đá" với những hình thù kỳ vĩ nhọn sắc đa dạng và rộng hơn 2000km2̀ được coi là cao nguyên đá lớn nhất thế giới. Tại khu vực này đã phát hiện được 38 điểm di sản điểm có giá trị tài nguyên có ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Trong đó có 7 di sản về tiến hóa trái đất 3 điểm quan sát toàn cảnh 7 điểm về vườn đá và rừng đá 6 điểm di sản về vách đá dốc đứng có độ cao từ 200 đến hơn 600m 7 di sản về hang động 3 điểm bảo tồn cổ sinh học 5 di sản về các trũng kiến tạo - karst. Với những giá trị địa chất độc đáo đó cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất duy nhất ở nước ta còn mang dáng vẻ nguyên thủy thông qua đặc điểm địa tầng được phân chia thành 17 hệ tầng và cổ sinh với 17 nhóm hóa thạch.

TSKH Vũ Cao Minh ở Viện Địa chất (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam)-một trong những nhà khoa học có nhiều năm nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hồ sơ khoa học công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn cho biết:

 - Do quá trình kiến tạo của thiên nhiên nước ta có một số vùng rất đặc biệt. Đó là vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tiêu biểu với hiện tượng karst trên biển; hồ Ba Bể (Bắc Kạn) tiêu biểu với núi đá vôi gắn với hồ nước ngọt sâu và đẹp. Riêng cao nguyên đá Đồng Văn rất độc đáo với một "rừng đá khổng lồ" mang đặc trưng địa hình karst khô. Nhiều địa hình karst ở khu vực này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có giá trị làm giàu cảnh quan như: Vườn hoa đá Khau Vai vườn thú đá Lũng Pù bãi Hải cẩu Vân Chải hoang mạc đá Sảng Tủng... Không những vậy nơi đây còn rất đặc sắc về văn hóa bởi sự hội tụ giao thoa của 17 dân tộc anh em với nhiều nét kiến trúc phong tục tập quán bản sắc văn hóa bản địa. Đó là các nhà trình tường các nương đá quanh nhà lễ hội chợ tình Khau Vai và các sản vật đặc trưng trên cao nguyên đá như mật ong bạc hà thảo quả đỗ trọng rượu ngô...

Hành trình đến với "Công viên địa chất toàn cầu"

Thấy rõ ý nghĩa giá trị khoa học văn hóa đặc biệt của khu vực cao nguyên đá Đồng Văn từ nhiều năm nay nhất là 4 năm trở lại đây UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu cơ quan chức năng của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bộ Tài Nguyên và Môi trường Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tập trung đầu tư sức lực trí tuệ tiến hành các dự án đề tài khảo sát nghiên cứu lập hồ sơ khoa học để đề nghị UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là "Công viên địa chất toàn cầu" và gia nhập mạng lưới các công viên địa chất toàn cầu.

Chợ Đồng Văn nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá. Ảnh: Xuân An

Từ cuối năm 2007 đến nay với sự hợp tác và giúp đỡ của Dự án công viên Việt - Bỉ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cùng với những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản cổ sinh địa tầng khảo cổ học dân tộc học... đã nghiên cứu làm rõ những giá trị nổi bật của cao nguyên đá Đồng Văn về địa chất địa mạo tự nhiên di sản văn hóa vật thể và phi vật thể qua đó đề xuất các giải pháp trong việc quản lý bảo tồn phát huy các giá trị này phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa du lịch của địa phương.

Ông Nguyễn Trùng Thương cho biết: Giữa năm 2009 UBND tỉnh Hà Giang đã quyết định thành lập Trung tâm bảo tồn công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Ngay sau khi ra đời Trung tâm đã tổ chức cắm 8 điểm quan trọng nhất và dày đặc di tích để giao cho chính quyền các xã sở tại bảo vệ. Bên cạnh đó Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã mời gọi các doanh nghiệp các nhà đầu tư trong nước lên Hà Giang tham gia xây dựng và khai thác phát triển du lịch ở khu vực cao nguyên đá Đồng Văn.

Trung tuần tháng 9-2009 UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Ngoại giao Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo quốc tế "Xây dựng Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn" thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà quản lý nhà văn hóa và nhà khoa học trong nước và nước ngoài. 

Tháng 12-2009 Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trình hồ sơ cao nguyên đá Đồng Văn lên UNESCO đăng ký là Công viên địa chất toàn cầu. Trước đó bộ này đã công nhận 5 di tích trên cao nguyên đá Đồng Văn là Di tích quốc gia gồm: Quần thể di tích danh thắng Lũng Cú ở xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn); phố cổ Đồng Văn ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn); chợ tình Khau Vai ở xã Khau Vai (huyện Mèo Vạc); quần thể lịch sử - danh thắng Mã Pì Lèng ở xã Pài Lủng (huyện Đồng Văn); danh thắng Núi Đôi ở thị trấn Quản Bạ (huyện Quản Bạ).

Vinh dự lớn trách nhiệm nặng nề

Sau nhiều năm mong đợi với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền nhân dân tỉnh Hà Giang các cơ quan chức năng và các nhà khoa học cao nguyên đá Đồng Văn chính thức trở thành "Công viên địa chất toàn cầu". Đây là niềm vinh dự tự hào lớn lao không chỉ đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang mà còn là niềm vui chung của nhân dân cả nước. Đối với một tỉnh thuộc diện khó khăn nhất nước như Hà Giang thì đây là "cơ hội vàng" để địa phương khai thác tiềm năng du lịch sinh thái văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển với các tỉnh miền xuôi. Tuy vậy điều quan trọng nhất hiện nay là phải đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ và xây dựng vùng cao nguyên đá Đồng Văn xứng tầm với vị trí giá trị đã được GGN vinh danh. TSKH Vũ Cao Minh đề nghị:

- Trong công tác quản lý quy hoạch và bảo vệ vùng cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang cần chú trọng xây dựng các tuyến đường đi tham quan các điểm dừng chân cho du khách; đồng thời chú ý phân chia thành từng khu vực để xác định đâu là điểm di tích cảnh quan cần bảo vệ khai thác; đâu là nơi canh tác trồng ngô lúa nương trồng cỏ nuôi bò... cho người dân bản địa để tránh xáo trộn lao động sản xuất của họ. Công viên địa chất cho phép hoạt động kinh tế khai thác các lợi thế của cao nguyên đá như làm nhà cửa ruộng bậc thang bằng đá để thu hút du khách tham quan. Mặt khác mọi phong tục tập quán nghi thức truyền thống lễ hội của bà con bản địa vẫn diễn ra trong đó thì không gian công viên mới có sức sống.

Sự sống trên cao nguyên đá. Ảnh: Xuân An

Điều đó cũng phù hợp với khuyến nghị của GGN là: Sau khi cao nguyên đá Đồng Văn trở thành "Công viên địa chất toàn cầu" Việt Nam cần sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Theo chúng tôi ngoài việc xây dựng quy hoạch khoanh vùng bảo vệ khu vực di sản quan trọng chính quyền cơ sở cần phải tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân ở các thôn bản trong việc tham gia giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường trên cao nguyên đá. Mặt khác địa phương cần khẩn trương quy hoạch xây dựng khu dân cư ở các vùng lõm vùng đệm trên cao nguyên đá Đồng Văn để hạn chế việc người dân xây dựng nhà cửa tùy tiện làm ảnh hưởng đến diện mạo toàn bộ cảnh quan ở khu vực này.

THIỆN VĂN 

Hồ sơ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn là 1 trong 6 hồ sơ được thông qua tại hội nghị GGN. Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á được tôn vinh danh hiệu này. Một công viên địa chất quốc gia muốn tham gia GGN phải hội tụ đủ các yếu tố như: Kích thước; việc sắp xếp quản lý và sự tham gia của địa phương; phát triển kinh tế đào tạo bảo vệ và bảo tồn; mạng lưới toàn cầu.


(qdnd.vn/05.10.2010)


More...