Nhớ câu hát ru... Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NHỚ CÂU HÁT RU...

NGUYỄN UYÊN THU



Bấy giờ cha mẹ tôi lấy nhau cũng đã "hăm mấy" hết rồi. Đây là cái tuổi mà mấy cô gái chưa chồng sợ lắm. Ngày xưa con gái mười bảy mười tám là lập gia đình. Làng tôi có cô mới mười sáu tuổi đã có chồng có con. Các cô sợ quá lứa lỡ thì...Bước sang tuổi "hăm" là lo ngay ngáy!

Cha mẹ tôi lấy nhau cũng do mai mối đứng ra giới thiệu mặc dù nhà ông nội tôi ở giữa làng và ông ngoại tôi ở đầu làng. Đi bộ một hồi là đến nơi.

Mẹ tôi sinh tôi ra khi cuộc chiến tranh đã kết thúc làng quê trở lại yên bình. Mẹ tôi về nhà ông bà ngoại sinh con bởi tập tục cổ truyền: "Con so về nhà mạ con rạ về nhà chồng". Những năm tháng  đầu tiên của đời mình tôi thường gắn bó với ông bà ngoại và các cậu dì. Hồi đó không có nhà trẻ nên khi đi làm mẹ tôi đưa tôi lên nhà ông bà ngoại để gửi. Khi bà ngoại đi chợ về thường mua bánh nậm bánh gói về cho tôi. Đến gần trưa thì tôi được ăn trước một chén cơm trước khi mẹ tôi ghé lại đưa tôi về nhà. Có lúc trời nắng nóng làm về muộn và do công việc thúc bách của buổi chiều mẹ tôi ở lại nhà ông bà ngoại ăn cơm rồi chiều đi làm luôn. Sau này lớn lên tôi mới hiểu sâu sắc được hai tiếng quê ngoại gắn bó với tình cảm con người Việt Nam như thế nào. Giờ đây ông bà ngoại tôi không còn nữa. Cả người cha của tôi cũng ra đi. Nhưng những hình ảnh của quá khứ những câu chuyện của ngày xưa khi tôi còn bé cứ hiển hiện ra như mới ngày hôm qua...

Sau tôi liên tiếp mấy đứa em ra đời. Mẹ tôi kể ra cũng là người mắn con cứ việc ba năm hai đứa... Khi lên bốn năm tuổi thì phía sau lưng tôi có hai đứa em. Lúc mẹ tôi ở nhà khi bận việc này việc nọ thì tôi phải giữ em đưa em ngủ thế mẹ. Những lúc cha mẹ tôi làm việc ở đồng hoặc ở bãi thì đương nhiên tôi ở nhà một mình với mấy đứa em. Cố nhiên tôi phải phụ trách việc dỗ em nín và đưa nôi cho em ngủ. Những lúc một mình tôi ở nhà như thế cha mẹ tôi thường treo nôi thấp sát đất chỉ cách mặt đất chừng mấy phân để lỡ có sự cố gì thì cũng đỡ và tôi có điều kiện xử lý... Bởi một đứa bé bốn năm tuổi như tôi mà ở nhà giữ em một mình cũng là điều bất đắc dĩ.

Ông bà nội cho cha mẹ tôi ra riêng một ngôi nhà nhỏ sát ngôi nhà ngang của ông bà có máng xối nên lúc mưa tôi có thể đi sang nhà nội vẫn không ướt. Ở nhà quê ai cũng biết là công việc cứ ùn ra không lúc nào ngơi nghỉ được. Do vậy khi cha mẹ tôi đi làm thì ông bà nội tôi cũng không có nhà.

Nói thật ra bà nội tôi ít ra đồng làm quần quật như bao người đàn bà khác trong làng. Không biết lúc trẻ bà nội có tham gia công việc đồng áng nhiều không chứ từ khi tôi có đủ trí khôn nhận biết những gì xung quanh mình khi cha tôi có vợ các cô chú lập gia đình nhà chỉ còn chú Mười là con út thì tôi thấy bà nội tôi chỉ phụ giúp ít nhiều cho ông nội tôi mà thôi. Chủ yếu là bà đi chợ nấu nướng đem nước nửa buổi ra đồng...Tôi thấy chưa bao giờ bà gánh nước. Một trận đau nhớ đời suốt cả năm trời khi bà sinh đẻ và đã bị hư một mắt có lẽ đã lấy đi một phần sức khoẻ của người đàn bà có nét quý phái sang trọng; và do vậy những việc nặng nhọc ông nội tôi cáng đáng hết.

Những lúc ở nhà một mình khi đưa em ngủ tôi cũng hát những bài hát mà mẹ tôi đã hát ru em hàng ngày tôi nghe thấy chứ chẳng ai bày. Những bài ấy chứa đựng ý nghĩa sâu xa phần lớn là những câu ca dao những lời hát theo kiểu huê tình...với cách hát ngân nga lên xuống giọng để tạo cảm giác êm dịu dỗ giấc ngủ những đứa trẻ còn nằm nôi. Một điều rất lạ là tôi chỉ hát một số câu nhất định chứ không nhiều lắm thì em tôi đã ngủ rồi.

Đến nay tôi còn nhớ một số bài một số câu mà mẹ tôi cũng như tôi đã hát để ru em ngủ. 

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con.

Chiều chiều ông Lữ đi câu Bỏ "de" bỏ chén bỏ bầu ai mang.

Chiều chiều ông Lữ đi cày Trâu mang gãy ách khoanh tay ngồi bờ.

Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Cá không ăn câu là con cá dại

Anh vác cần về nghĩ lại là con cá khôn.

Chiều chiều mang giỏ hái dâu

Ghé qua thăm bậu nhức đầu khá chưa.

Chưa khá băng đồng chi sá bẻ một nồi lá đem xông

Phải chi nên điệu vợ chồng

Đổ mồ hôi anh quạt ngọn gió lồng anh che...

Mẹ tôi nay đã già những đứa cháu nội ngoại cũng đã lớn hết cả rồi không còn đứa nào nằm nôi để cho bà ru cháu. Hơn nữa thế hệ ngày nay cứ việc ru con bằng những bài hát tân nhạc những máy móc thay người. Chỉ cần bỏ một cái đĩa mỏng vào đầu đọc là có thể nghe các giọng hát chuyên nghiệp trình bày. Thời hiện đại mà! Cuộc sống ngày một căng thẳng mọi chuyện cứ tiếp nối nhau liên tục đòi hỏi phải giải quyết con người hình như không có thời giờ để nghỉ ngơi chứ đừng nói gì đến hát hò...

Nhớ lại ngày xa xưa lúc mình còn nhỏ mẹ tôi mới chỉ là người mẹ mấy mặt con còn trẻ trung đảm đương mọi công việc của gia đình riêng và cả gia nương tộc họ tôi thấy dâng lên một nỗi niềm tê tái với bao kỷ niệm vui buồn của tuổi nhỏ mà dáng dấp của những lời hát ru mẹ tôi đã rót vào tâm hồn nhỏ bé của những đứa con của người đã trở nên huyền diệu làm sao khi thanh âm của nó vẫn còn vang vọng mãi suốt cả đời người...

Những ca từ các câu hát ngày ấy tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa. Sau này đi học ở trường   dần dà tôi mới hiểu thấu đáo được. Nhưng phải nhìn nhận rằng âm hưởng của những lời ca ru em mà bà ngoại tôi mẹ tôi và các dì... đã hát bằng chất giọng quê mùa nhưng đầy ắp lòng yêu thương con trẻ đã theo tôi đi suốt trên những chặng  đường chông chênh của cuộc đời và có lẽ không bao giờ mờ phai trong tâm khảm...

                                                                                                                         N.U.T.

More...