Lẻ bóng chiều xuân. Nguyễn Trọng Hoàng

By nguyenuyenthu

LẺ BÓNG

CHIỀU XUÂN

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

 

Chiều cuối xuân. Những ngọn gió tứ hướng đông nam thổi lại làm tung bay mái tóc ngắn nhưng uốn lượn tự nhiên của người đàn bà đang nhẹ nhàng đến bên ngôi mộ nằm ở góc nghĩa địa vùng ven thành phố. Bà ta đã thắp hương (nhang) cắm lên ngôi mộ và cả một số ngôi mộ xung quanh.

“Khi chia tay anh lần cuối vào buổi tối ở góc phố ngày nọ không biết cách nay đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng thú thật với anh sao nước mắt em lúc ấy bỗng dưng dâng trào làm ướt bờ mi cong mà anh cho là rất đẹp ẩn chứa đằng sau là cả vùng trời sâu thẳm bồng bềnh lắng đọng của một tâm hồn luôn dạt dào cảm xúc… Chính anh đã quay lại nhìn em lần cuối và nói lời tạm biệt chúc em với muôn vàn yêu thương và mong cầu em luôn gặp những điều may mắn trong đời bởi anh thường nói bờ vai em nhỏ liệu có chịu đựng được những gánh nặng của cuộc đời mà bão tố phong ba lại thường xuyên ập đến nhấn chìm…dẫu đó là những ước mơ cuối cùng những cố gắng vươn lên cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người…”.

Người đàn bà đứng lặng im sau những lời khấn lâm râm hình như chỉ để cho chính bà và người nằm dưới nấm mộ nghe thấy. Rồi bà lững thững rời khỏi nghĩa địa vào lúc ánh nắng chiều đã tắt từ lâu và trời đang nhá nhem tối.

 N.T.H.

More...

Tản mạn về ba tôi và môn Anh văn... Thanh Tâm

By nguyenuyenthu

TẢN MẠN VỀ BA TÔI
VÀ MÔN ANH VĂN…
THANH TÂM

 

Không biết ngươì ta nói đúng hay sai khi bảo rằng con gái thường giống cha. Nhưng tôi thấy rằng mình cũng có những điểm giống ba tôi. Ông là người cần cù chịu thương chịu khó trong cuộc sống vốn không được ổn định và hay có những điều bất trắc xảy ra này. Ông lại là người rất sâu sắc thường nhìn thấu cái bên trong chứ không hời hợt bên ngoài. Nhưng không phải vì thế mà tâm hồn ông khô cứng. Nghe nói trước đây ông vốn là một học sinh đi ban C chuyên các môn Văn Sử Địa Sinh ngữ tại một trường công lập có tiếng ở cái thành phố lớn nhất miền Trung nước Việt. Ông có làm thơ viết văn trong những lúc rảnh rỗi. Đôi lần tôi thấy ông làm việc đến khuya và có lẽ trong đêm yên tĩnh ông đã cảm hứng tạo nên những vần thơ và trau chuốt nó trước khi in ra và cất kỹ trong hộc tủ riêng của ông. Nói chung ba tôi có nhiều cái đáng kể ra ở đây và chắc chắn nó ảnh hưởng nhiều đến tôi bởi vì người ta thường nói con gái hay giống cha mà.

altMột lần bên Hồ Gươm (Hà Nội).
 

Có một điều không thể chối cãi được là tôi cũng thích văn mặc dù tôi cũng ưa học môn toán và các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Môn ngoại ngữ thì từ hồi học lớp hai lớp ba tôi cũng để ý đến nó. Và không biết có phải là một sự tình cờ hay sự sắp xếp của định mệnh đã gắn tôi với bộ môn ngoại ngữ để rồi tôi bước vào đại học với việc chọn lựa ngành Anh văn của mình.
Lúc ấy tôi vừa học xong lớp hai tại một trường ven thành phố. Trong khi một số trường gọi là trọng điểm ở trung tâm thành phố người ta bắt đầu cho học sinh lớp ba học ngoại ngữ. Trường tôi không thuộc diện ưu tiên vừa đề cập. Mùa hè năm đó ba tôi đi công tác một tháng tại Hà Nội. Khi về chẳng thấy quà gì nhiều chỉ thấy một đống sách các loại trong đó có bốn năm cuốn liên quan đến Anh văn. Mẹ tôi không phấn khởi gì với đống sách đó bởi vì không phải ai biếu mà phải bỏ tiền ra mua. Mẹ tôi có phần xót ruột. Lại nữa hơn một tháng đi công tác tiền nhà bỏ ra trong việc chi phí không phải là ít. Ở nhà chi tiêu như thế nào chả được đi ra khỏi nhà thì cũng phải giữ thể diện với người xung quanh chứ tỏ ra nghèo đói quá người ta cũng xem thường. Nghĩ kỹ mẹ tôi cũng có lý của bà.
Trong đống sách đó ba tôi lục ra mấy cuốn tự điển và văn phạm Anh văn mới cứng còn mùi thơm của giấy và thoang thoảng mùi hắc nồng của mực in. Đáng lưu ý hơn là hai tập sách học tiếng Anh dành cho trẻ con in toàn tiếng nước ngoài. Ba tôi bảo sách này in tại Mỹ. Sách in màu rất đẹp tuy không phải là sặc sỡ gì. Những chữ in trong đó không phải là những chữ li ti mà cỡ chữ lớn nhất là các từ ở mỗi bài để học sinh học. Kèm theo đó là những hình ảnh rất chân thật liên quan đến từ ngữ đó. Chẳng hạn: từ “Apple” gắn liền với nó là hình quả táo sát bên dưới rất bắt mắt. Hai tập đó có lẽ ở nước ngoài người ta học ở hai năm học mới xong.

alt

Bà nội và cô Bốn ở quê.

Đi công tác về trong một bữa cơm chiều thứ bảy rộng rãi thời gian ba tôi nói với mẹ tôi là hè này cho con bé học Anh văn đi bởi vì một số trường đã bắt đầu cho học sinh lớp ba học rồi. Trường con bé do điều kiện chưa cho phép nên chưa triển khai…Tôi ngồi lắng nghe lời ba tôi nói mà vừa mừng vừa lo bởi hồi nào tới giờ tôi có biết tiếng Anh tiếng Pháp gì đâu học sợ khó quá không học được. Còn nếu học thì không sợ thua đứa nào trong lớp cả. Lớp tôi đã có một số đứa con nhà giàu cha mẹ chúng cho đi học thêm ở mấy cơ sở nơi trung tâm thành phố khi đi học thấy chúng nói được mấy câu nghe lạ tai. Kể ra cũng thích thú lắm chứ!
Ba tôi đưa tôi hai tập vở còn bút chì bút mực thước kẻ tẩy… thì tôi đã có sẵn rồi. Ba tôi còn giao cho tôi cuốn tự điển Anh văn và bày cách tra chữ trong đó. Còn cuốn văn phạm tiếng Anh ông bảo nếu thích thì cứ việc giở ra xem.
Tôi học những chữ tiếng Anh đầu tiên không phải là do các thầy cô ở trưòng hoặc các trung tâm nào cả mà do chính ba tôi bày cho. Ông bảo tôi học sáng dạ phát âm chuẩn xác và có giọng hay nữa. Học vài bữa tôi cũng có khả năng giống như mấy bạn trong lớp tôi nói được một vài câu chào hỏi thông dụng. Tôi rất thích học Anh văn bởi vì tôi muốn khám phá ra cái gì ẩn chứa đằng sau các con chữ người ta đã in trong những cuốn sách in tại nước Mỹ xa xôi mà tôi chưa hình dung ra được. Xong mùa hè năm đó tôi đã đọc hiểu hết cả hai tập sách mà ba tôi đã mua về và dạy cho tôi. Ba tôi bảo số từ ngữ mà tôi có được qua học Anh văn ấy có thể lên đến vài trăm chứ không phải ít.
Đến khi lên lớp sáu thì tôi thực thụ tiếp thu tiếng Anh nơi trường lớp. Học hết lớp 12 tôi cảm thấy yên tâm về việc học tiếng Anh của mình. Tôi thường có những điểm 9 10 về môn học này.
Sau khi tốt nghiệp tôi thi vào trường đại học Ngoại ngữ học chuyên ngành Anh văn. Đến nay tôi đã đi thực tập xong và có kết quả tốt.
Khi tôi viết chuyện này ra không biết để nói lên điều gì. Có phải là muốn nói chuyện con gài thường giống cha hay không. Hoặc đây là chuyện kể về hai cuốn sách mà ba tôi mua về và dạy tôi đã như cái nền tảng đầu tiên để tôi thích thú học ngành Anh văn sau này. Hay đây chỉ là câu chuyện ngắn của một tập truyện dài của đời tôi mà bố cục của nó những chương phần của nó và đặc biệt là nội dung cụ thể trong đó tôi chưa hình dung ra sẽ như thế nào. Bởi tương lai của một con người đang còn nằm ở phía trước và chẳng ai biết được gì cả.

 

T.T.

More...

Nhớ em nhiều trong những ngày xa cách. Trọng Nghĩa

By nguyenuyenthu

NHỚ EM NHIỀU

TRONG NHỮNG

NGÀY XA CÁCH

TRỌNG NGHĨA

  

Anh đã từng làm một người nông dân cuốc đất một người  công nhân... thì ít ra anh cũng hiểu trái tim mình trái tim của người minh yêu thương ngút ngàn thưong nhớ!…

Không phải anh không tự hỏi rằng em đến với anh bằng những cảm xúc ra sao trong cuộc sống này. Bởi vì em nhớ không anh đã hỏi em rằng em thấy như thế nào giữa đời này một kẻ nghèo khô nghèo khát một kẻ chẳng có gì niềm tự hào về vẻ đẹp tự nhiên một kẻ không có những chấm son trên đường đời vô tận… Em đã trả lời một cách tự hào rằng: Em đã yêu anh trong niềm lắng sâu nhất của trái tim mìmh.

Cuộc sống muôn vàn điều bất trắc xảy ra. Nhưng cuộc đời vẫn có những điểm rất tuyệt vời đó là cuộc đời vẫn rất công bằng.

Thương nhớ về em những ngày xa cách! Em phải hiểu rằng mình đang sống trong những ngày bão táp của thông tin. Mọi sự chậm trễ trong thông tin chứng tỏ là sự lạc hậu khôn lường. Tại sao anh không nghe được giọng em nói những lời yêu thương ngút ngàn vẫn lưu giữ trong anh.

Có gì đâu mà phải khoá cổng then cài khi ở bên trong nhà cũng có thể nhìn thấy mọi nơi biết mọi điều. Khi nghe những tiếng tín hiệu đơn sơ của tình cảm cũng đã cảm nhận nhiều điều thuộc giá trị của cuộc sống mông lung và phức tạp đến vô cùng.

Xin cho anh gửi đến em những tháng ngày xưa cũ có những bài hát từ tận nẻo hoang vu sâu thẳm nhất của lòng anh.

Khi anh nói hôn em ngàn vạn lần mà thực tế chẳng có cái nào. Em đừng nghĩ rằng đó là sự gian dối hay lừa đảo trong cuộc đời này. Xin em hiểu cho rằng dẫu cuộc đời có những cái cần coi đi xét lại nhưng có một điều không thể nói khác đươc đó là: Anh yêu em và luôn mãi yêu em! Nhưng nụ hôn mà anh gửi cho em không có gì khác hơn là nỗi nhớ trong anh trong những ngày xa cách.…

T.N.

 

More...

Nồi bánh tét. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NỒI BÁNH TÉT
NGUYỄN UYÊN THU



Trước đây năm nào cũng thế...Đêm ba mươi Tết chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa nhóm dưới đất lắng nghe tiếng sôi sùng sục của nồi bánh tét bắt đầu nấu vào đầu buổi sáng hôm đó.
Nấu bánh tét là một tục lệ có từ lâu đời ở vùng làng quê của xứ Quảng. Công việc chuẩn bị nấu bánh là cả một quá trình chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm nếp nhân bánh lá chuối lạt cột nồi nấu và cả nhiên liệu là những gỗ chắc không phải tàn nhanh. Cha tôi thuở sinh thời là người đảm trách công việc nấu bánh tét khi Têt đến xuân về.
Nấu bánh tét đòi hỏi thời gian nấu lâu phải đến hơn mười hai tiếng đồng hồ mới xong. Do đó củi đốt là khâu trọng yếu nhất. Phải có ý thức tích cóp những gốc tre gốc keo... để đun và kéo dài thời gian có thể cung cấp nhiệt lượng cho nồi bánh. Công việc này không phải đợi đến gần nấu bánh mới tiến hành mà là chuẩn bị cả năm trời mỗi lúc một ít như tính cần cù của người nông dân vậy. Khâu nguyên liệu thì có phần dễ hơn. Bởi gạo nếp và các loại đậu (đỗ)... thì mua ở chợ. Nhưng ngày trước người nông dân thường chuẩn bị bằng cách cố ý cấy thêm một phần diện tích lúa nếp trong đám ruộng cấy rẽ hay của riêng mình. Họ thường lựa loại nếp dẽo và thơm ngon.
Ở quê tôi ngày trước thường làm nhân bánh tét là đậu xanh bóc vỏ. Người ta cũng làm nhân đậu đen. Chứ không có thịt heo (lợn) gì cả. Bởi không phải thịt là thứ phổ biến đối với dân nông thôn ngày trước. Hơn nữa theo kinh nghiệm nấu bánh tét để được lâu không nên có nhân thịt vì dễ ôi thiu. Bánh tét này sau những ngày tết còn có thể để dành cùng với các loại bánh khác dùng vào việc "ăn nửa buổi" cho những người thợ cấy thợ cày trên đồng ruộng hoặc ngoài bãi bồi ven sông trồng tỉa hoặc cuốc cỏ chăm sóc cây trồng.
Muốn gói bánh tét theo đúng kế hoạch người ta phải chuẩn bị lá lạt buộc vào một vài ngày trước đó. Lá gói bánh tét không phải dùng bất cứ loại lá nào cũng được. Thông thường có thể sử dụng lá dong hoặc lá chuối... để gói bánh chưng bánh tét. Ở quê tôi hầu như gia đình nào cũng tự túc lá chuối để gói. Người dân có ý thức trồng loại chuối sứ (còn gọi là chuối hột) để lấy lá. Đây là loại chuối có thân cây to lớn dễ trồng lên nhanh. Trồng nó không phải chỉ để lấy lá thôi đâu mà còn để lấy bắp chuối trái non chế biến những thức ăn khác nhau. Trái chuối sứ khi già có nhiều hạt không ăn được. Nếu để chín thì chỉ có thể ăn "chơi" mà thôi vì lắm hạt. Nhưng khi biết đó lại là vị thuốc dùng để dầm rượu thì trái chín của chuối này mới bán được ít nhiều. Sau khi thu hoạch khoản cuối cùng là trái xong thân cây chuối sứ rất có lợi cho chăn nuôi heo. Người ta đốn thân cây chuối ngã xuống rồi mang về nhà. Từng bữa xắt thân chuối ra băm hoặc bỏ vào cối đá giã nhỏ trộn với cám (bắp gạo...) xem đây là thức ăn quan trọng cho heo..
Đến gần ngày gói bánh tét cuối năm người ta sử dụng cái "quéo" có lưỡi liềm sắc với cán dài chừng bốn năm mét để "giựt" lấy những tàu lá còn y nguyên đang đỏng đảnh trên ngọn các cây chuối sứ cao vút bầu trời. Có lúc người ta phải phụ thêm một cái thang mới lấy những tàu lá chuối trên cao như thế. Những tàu lá chuối đó được hơ trên ngọn lửa rơm để lá chuối mềm dịu ra không dễ rách khi gói. Một yêu cầu quan trọng là lá chuối gói bánh phải còn nguyên không rách.
Sau khi ngâm và vuốt gạo nếp cũng như chuẩn bị nhân bánh xong thường phải dậy sớm gói để mờ sáng hôm sau nhen lửa nấu bánh. Cha tôi phụ trách từ đầu chí cuối công việc nấu bánh tét. Cái khoản gói thế nào cho tròn cho đều và đẹp đòn bánh hình như cha tôi có khiếu hơn mẹ tôi.
Nơi đặt bếp để nấu bánh tét cũng phải tính toán kỹ nên để chỗ nào thật thuận tiện khi nấu. Nấu dưới đất nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại trong nhà thường là nhà bếp. Hơn nữa phải kề nguồn nước bởi vì khi nấu phải thường xuyên đổ thêm nước vào. Khi nấu bánh tôi thường được giao cho việc coi ngó củi đuốc. Anh em chúng tôi thường ngồi xung quanh bếp để sưởi ấm. Tiết trời cuối đông nhất là những ngày cận kề Tết thì thường rất lạnh.
Những ngày này người lớn cũng không đi làm ngoài đồng nhiều như những ngày thường. Có chăng chỉ ra đồng coi tình hình sâu bọ nước nôi như thế nào thôi. Do đó khi lửa nồi bánh tét bắt đầu đỏ lên thường xuyên có người lớn ở nhà. Họ không phải ngồi tại chỗ gần nồi bánh tét mà làm nhiều việc trong nhà ngoài vườn... Chúng tôi cũng chơi ở sân với nhau thỉnh thoảng viếng vào chỗ nồi bánh tét đang nấu xem củi cháy ra ngoài thì đẩy vào.
Đến khi trời tối khi đã ăn cơm xong chúng tôi mới quây quần đông đủ bên nồi bánh tét. Những câu chuyện râm ran bấy giờ mới được dịp trỗi dậy. Nào là tình hình mùa màng năm nay trong làng trong xóm. Giá cả chợ búa cao thấp thế nào. Chuyện chuẩn bị tết trong làng ra sao. Thời tiết tết năm nay có thuận lợi cho việc đi lại thăm hỏi đó đây hay không v. v...và v. v...Ngồi bên bếp lửa môt hồi lâu bọn trẻ con thấy buồn ngủ. Nhưng không được đi ngủ liền đâu. Bởi phải tắm rửa sạch sẽ để đón chào năm mới mà.
Cha tôi dường như biết tới giờ bánh tét đã chín mặc dù bấy giờ chúng tôi không có đồng hồ. Trước hết ông lấy mấy thùng đầy.nước đổ vào nồi bánh tét hình như để cho nguội bớt khói bay nghi ngút. Ông lấy que dài vớt từng đòn bánh ra khỏi nồi nấu. Liền sau đó ông nhúng chúng vào nước lạnh rồi nhanh chóng lấy ra và để bốc khói trên một cái nong đặt sẵn gần đó. Ông lăn chúng trên mặt nong dường như để nước còn dính trong lá chảy ra làm cho đòn bánh không còn một chút nước nào.
Những chiếc bánh tròn dài xanh sẫm màu lá chuối được xếp thành hàng ngay ngắn trông thật hấp dẫn làm sao! Cha tôi chọn và lấy riêng ra những đòn bánh đẹp nhất bỏ vào đĩa đặt lên bàn thờ và trang táo chuẩn bị nghi lễ đón giao thừa. Chúng tôi cũng được cho mỗi đứa một chiếc bánh nhỏ (như chiếc bánh "ú" hoặc chiếc bánh "rò" nhỏ) mà khi gói bánh cha tôi có ý định sẽ cho chúng tôi khi nồi bánh tét chín vào lúc gần đón giao thừa.
Điều đặc biệt là hầu như ai cũng phải tắm rửa sạch sẽ trước khi năm mới đến. Mùa lạnh như cắt da ở nông thôn trong thời khắc gần chuyển giao năm cũ và năm mới khó có niềm hạnh phúc nào bằng khi tắm gội bằng thứ nước tương đối tinh khiết và thiêng liêng như nước trong thùng nấu bánh tét của gia đình. Không phải ngẫu nhiên cha tôi đổ liền hai thùng nước lạnh vào thùng nấu bánh trước khi vớt bánh ra. Tất nhiên một phần làm cho nước trong nồi nguội bớt để có thể đem bánh ra khỏi nồi nấu được nhưng phần lớn là để tận dụng nước ấm cho chúng tôi tắm cuối năm. Bên cạnh đó mẹ tôi cũng để sẵn một cái ấm nước to được vần vào sát bếp đang sôi sùng sục trong ấy có lá ổi lá bưởi lá sả...thơm tho để chúng tôi hoà vào nước lạnh đủ độ ấm rồi xối vài gáo cuối cùng như gột hết lớp bụi bặm cả năm bám vào da thịt.
Hình ảnh của tuổi ấu thơ với nồi bánh tét cuối năm như thế chẳng bao giờ mờ phai trong tâm trí của chúng tôi... Sau này lớn lên mỗi người một phương khi về quê ăn Tết chúng tôi cũng có dịp ngồi quanh bên bếp lửa nấu bánh tét của gia đình. Nhưng cái thuở ngồi chờ ăn cái bánh nhỏ và tắm nước ấm cuối năm thơm tho đầy ắp hương vị quê hương thì không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Bây giờ cha tôi đã trở thành người thiên cổ. Nồi bánh tét ngày xưa cũng trở thành kỷ niệm và thường hiển hiện trong tôi vào dịp xuân về...


N.U.T.


More...

Bà Nà - vài nét chấm phá. Nguyễn Xuyên

By nguyenuyenthu

BÀ NÀ -
VÀI NÉT CHẤM PHÁ
NGUYỄN XUYÊN



Bà Nà thuộc địa phận hành chính - địa dư huyện Hòa Vang cách trung tâm Đà Nẵng chừng 40 km về phía Tây Nam cao 1.487 m so với mực nước biển. Đây là nơi nghỉ mát lý tưởng được Pháp xây dựng vào khoảng 1920. Các quan lại cai trị của Pháp như Khâm sứ Trung Kỳ Công sứ Quảng Nam Đốc lý Đà Nẵng các vua quan phong kiến như Bảo Đại Tổng đốc Quảng Nam...đến các chủ hiệu buôn lớn của Pháp ở Đà Nẵng lúc bấy giờ là Descourd et Cabaud và Morins Frères đều lên đây xây dựng biệt thự nghỉ mát. Riêng hai hãng buôn lớn của Pháp thì vừa làm nơi nghỉ mát vừa là cơ sở buôn bán phục vụ cho cả khu. Với một hệ sinh thái lý tưởng thiên nhiên hoang sơ khí hậu trong lành mát mẽ và một quần thể các công trình kiến trúc biệt thự cùng các dịch vụ đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt giải trí nên người Pháp xem Bà Nà như là thành phố Paris thu nhỏ (Petit Paris).
Tại Bà Nà có một đồn binh gồm 1 trung đội lính khố xanh do tay đồn trưởng tên Nguyễn Ngọc quê huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây phụ trách chịu sự quản lý của Đốc lý Đà Nẵng có nhiệm vụ canh gác các cơ quan bảo vệ các biệt thự và tài sản của Pháp. Sau ngày đảo chính Pháp (9.3.1945) Nhật vẫn duy trì lực lượng vũ trang này. Khi giành chính quyền ở tổng An Phước (huyện Hoà Vang) xong (16.8.1945) Ban chỉ đạo ở tổng An Phước quyết định cử một số đồng chí lãnh đạo đoàn biểu tình hơn 200 người thừa thắng lên cướp chính quyền ở khu nghỉ mát Bà Nà. Trước khí thế cách mạng sục sôi của quần chúng đội lính khố xanh đã phải chịu khuất phục đầu hàng giao nộp 19 khẩu súng trường và 1 khẩu súng lục (1).

Hơn nửa thế kỷ trôi qua thiên tai địch họa đã làm mất đi dấu tích các lâu đài nhà nghỉ cổ xưa... nhưng vẫn còn đó những cánh rừng nguyên sinh một vùng khí hậu ôn hòa mát mẻ với tiếng rì rào của ngàn thông hòa tấu cùng âm thanh róc rách muôn đời của những dòng suối chảy trên nền đá hoa cương ần hiện gần xa dưới những tán cây cổ thụ...

Bà Nà ngày nay đang được đầu tư xây dựng trở thành nơi nghỉ mát tham quan du lịch thu hút ngày càng đông du khách. Tại đây khách tham quan không chỉ tận hưởng khí hậu mát mẻ cây cối xanh tươi mà còn được đi cáp treo đạt 2 kỉ lục Guiness thế giới mới: tuyến cáp treo cao nhất và tuyến cáp treo dài nhất thế giới; đồng thời chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà ít có nơi nào sánh được.


N.X.

------
(1) Số liệu dẫn theo Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Hoà Vang - 1928-1954. Nxb Đà Nẵng 1985 trang 63.

More...

Ngồi bếp mùa đông. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NGỒI BẾP MÙA ĐÔNG
NGUYỄN UYÊN THU


Câu chuyện cũng đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn hay nhớ lại khi mùa đông về nhất là những mùa đông lạnh cóng như mùa đông năm nay.
Thuở ấy tôi chỉ chừng năm tuổi bắt đầu học a b c tại lớp học của thầy giáo người làng bên cạnh. Tôi là người rất chăm chỉ học bài buổi sáng. Mẹ tôi thường nói sáng sớm sau khi ngủ dậy đầu óc chưa vướng bận điều gì nên học bài rất mau thuộc.Vì vậy tôi thường được kêu dậy sớm để học. Trời mùa hè thì dậy sớm để học không có vấn đề gì chứ mùa đông tháng giá mà dậy thì...khó khăn lắm đây. Hồi xưa gia đình tôi thuộc loại nghèo trong làng mà số nghèo như vậy cả đống. Ngủ giữa mùa đông nhưng không có chăn mền gì cả. Gia đình tôi chỉ dùng chiếc chiếu để đắp. Một chiếc chiếu trải ra chiếc giường tre mà cha tôi tự đóng lấy. Tôi thấy nó đẹp không khác gì giường bán ngoài chợ mà có phần chắc hơn nhiều. Một chiếc khác khi ngủ thì đắp lên trên người.
Tôi ngủ với cha tôi và mấy đứa nhỏ ngủ với mẹ. Trời lạnh buốt mà đắp chiếu hở đầu hở đuôi quả thật khó ngủ. Tôi thường rục rịch mãi vì lạnh không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ.Cha tôi bảo nằm yên mới ấm. Cũng được cái là tôi còn nhỏ nên đầu và chân không lòi ra ngoài mà nấp được vào trong vòng chở che của chiếc chiếu dài khoảng một mét tám. Chiếu này mẹ tôi mua loại tốt của làng chiếu Bàn Thạch ở hạ lưu của dòng sông Thu Bồn thường theo thuyền ghe ngược dòng đến bán tại chợ chiều của làng tôi.
Mẹ tôi vốn là người tính toán lâu dài không ham những thứ rẻ tiền mà chóng hư. Cứ gần tết mẹ tôi để dành tiền cả năm mua được đôi chiếu. Mẹ tôi cũng là người hay tủi thân nên không muốn người khác trong làng khinh rẻ vì sự nghèo nàn quá mức của gia đình mình. Do đó gia đình tôi không bao giờ có những chiếc chiếu rách bươm trong ba ngày tết cả. Thật ra những chiếc chiếu cũ sờn phía đuôi cha tôi đã cắt làm đôi làm ba sửa sang tươm tất dành cho mấy đứa nhỏ nằm nôi có thể là em tôi hoặc cho những người khác cần.
Dậy sớm vào mùa đông đối với một đứa bé năm tuổi như tôi là một điều mà ngày nay cho là bất bình thường nhưng ngày xưa lại là chuyện bình thường. Sau khi tôi súc miệng rửa mặt xong cho tỉnh táo thì mẹ tôi cũng đã vo gạo xong và nhen lửa bếp. Thật là khó khăn cho việc nhen lửa nếu không có thủ thuật không có cách thức cụ thể để làm việc ấy. Mẹ tôi thừa biết điều này nên đã bảo cha tôi lấy một ít bã mía khô chặt ra từng đoạn ngắn để sẵn gần bếp phục vụ nhen lửa mỗi sáng sớm mẹ tôi nấu cơm.
Lửa đỏ lên thấy ấm áp lạ! Cái bếp nhà tôi là một cái bếp giàn bốn chân trụ bằng gỗ rất chắc chắn. Bếp là một hệ thống gỗ và tre níu kéo nhau bằng mộng nên không bao giờ "xục xịch" cả có thể khiêng bếp từ chỗ này đến chỗ kia được. Mẹ tôi là một người nghèo nhưng tính tình rất phóng khoáng. Từ chỗ rộng rãi với người xung quanh bà cũng rộng rãi với mình. Cái bếp này là do cha tôi đóng nhưng theo ý của mẹ tôi. Mẹ tôi thích cái bếp rộng là nơi không những để "ông kiềng" để nấu cơm nấu nước hai bên và trước sau "ông kiềng" phải đủ chỗ "giần" cơm hay để ấm nước cho ấm lên trước khi nấu. Cả những thứ nồi như canh cá... trong quá trình chế biến cũng để được trên bếp này. Ngoài ra nó có chỗ đủ rộng để khi mẹ tôi nấu cơm bà bế tôi đặt trên đó (hoặc có lúc tự tôi leo lên được cái bếp cao này) ngồi sưởi ấm mùa đông lúc mới thức giấc. Đến lúc cơm cạn tôi mới rời khỏi bếp lên nhà trên chong đèn học bài.
Tuổi thơ tôi gắn liền với chuyện ngồi bếp sưỏi ấm là vậy.
Năm tháng đời người trôi nhanh. Mùa xuân đến lại thêm một tuổi đời. Mẹ tôi giờ đã lớn tuổi. Tôi cũng không còn cậu bé ngày xưa ngồi bếp sưởi ấm trong những đêm đông chuyển mình về sáng nữa. Nhưng trong những ngày đông giá tôi thường nhớ về chuyện cũ nhớ về những năm tháng khó khăn của gia đình trong những lúc giáp Tết ngày xưa...

N.U.T.

More...

Lãng đãng cuộc đời... Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

LÃNG
ĐÃNG
CUỘC ĐỜI...

NGUYỄN UYÊN THU


Ta gặp em giữa xô bồ cuộc sống và dòng đời cứ trôi về miền cổ tích hoang vu. Ta lặng nghe niềm đau trong từng bước chân của ký ức đi về những tháng ngày mà em đã ra đi hướng về một số phận ở tương lai xa tít mù khơi không ai có thể hình dung ra hình hài chân thực của nó. Cái thuở chiến tranh tràn đến làng quê trong một buổi sáng tinh sương của mùa đông năm ấy đạn bom gào réo trên đầu xới đất tung toé sát bàn chân nhỏ bé của em đang trồi lên sụt xuống đi theo dòng người hỗn loạn. Chính cái ngày đó em đã vĩnh viễn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Khi nhớ lại thời khắc đó em đã từng khóc biết bao đêm và cứ trách sao chiến tranh lại cướp mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình.
Dù thế nào cuộc đời vẫn cứ trôi đi.
Trong âm thanh huyên náo của chốn thị thành trong sự tất bật của cuộc sống bon chen trong sự nhẫn tâm của những tính toán trên bàn cân tiểu ly đầy sắc màu vàng bạc so đo thiệt thua hơn kém...em đã nhận về mình phần thua thiệt mà đáng ra đâu phải thuộc phần em mà là phần của kẻ khác. Một người trung thực một người bản lĩnh một ngươì trí tuệ một người đầy tinh thần sáng tạo lanh lợi như em lẽ ra phải được dự vào bàn tiệc linh đình của cuộc đời để cuộc đời sẻ chia những hương vị ấm nồng của sự công bằng trong tình yêu như giữa chốn địa đàng đã từng biết đến. Nhưng có lẽ tình yêu thương quá lớn nơi em sự hy sinh vô bờ bến nơi em thà chấp nhận sự thua thiệt về mình... đã làm cho cuộc đời bớt phần khó xử; và dĩ nhiên gánh nặng cuộc đời đã ngã về phía em theo em trong suốt cuộc hành trình về phương trời tương lai dường như đã định...

Ta gặp em trong một đêm mưa bay lất phất và hơi lạnh của mùa đông tràn ngập. Ta bỗng dưng nhớ về quê hương làng xóm nhớ về những khuôn mặt bạn bè của thuở ấu thơ dĩ nhiên là có hình bóng của em. Ta nhớ về những đêm trăng sáng có tiếng sáo vẳng lên cao vút. Ta nhớ lời em hát ngọt ngào nơi xóm nhỏ có bóng cây mà ánh sáng trăng rằm rõ mồn một xuyên qua từng cành cây kẽ lá rọi xuống con đường làng mấp mô. Ta nhớ tiếng bước chân ai nhè nhẹ đi dần về phía ta và bỗng dưng đứng lại... hù!
Em không còn như xưa. Ta cũng đã thay đổi ít nhiều. Không hiểu sao giữa mùa đông tháng giá ta cứ nghĩ về ngày xưa khi cha mẹ ta hãy còn rất trẻ. Nay thì cha ta đã không còn nữa mẹ ta thì đã già. Có lẽ chính nơi đó đã hằn sâu hình bóng em.
Mùa xuân đang sắp về...


N.U.T.

More...

Lắng đọng chiều... Trầm Hương

By nguyenuyenthu

LẮNG ĐỌNG CHIỀU...
TRÀM HƯƠNG



Buổi chiều thứ bảy không làm việc nên có phần rảnh rỗi. Tôi rủ một số đứa bạn thân ra vùng ngoại ô uống cà phê vườn nghe nhạc để lấy lại thế quân bình trong tâm hồn. Cả tuần làm việc mệt nhọc cần phải thay đổi không khí là điều cần thiết mà.
Những đứa bạn thân của tôi bây giờ mỗi đứa làm việc mỗi nơi đứa thì kiếm tiền khá đứa thì ít nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó chỉ biết rằng đây là những con người mà ngày trước cùng học một trường hoặc một lớp trong suốt những tháng năm ở bậc phổ thông trung học. Chúng tôi sống rất vô tư như còn ở lứa tuổi trăng tròn. Những lúc rảnh chúng tôi thường "hú" nhau một tiếng là tập hợp lại cùng sinh hoạt chung ăn uống chung đi xem hát hoặc nghe nhạc chung dĩ nhiên sau đó mỗi người ai về nhà nấy ngủ.
Chiều thứ bảy đẹp trời chúng tôi về vùng Gò Vấp một quận nằm ven của Thành phố nhưng cũng đã phát triển từ hồi trước khi chúng tôi chưa ra đời. Thế nhưng ở quận này còn có thể tìm thấy bầu không khí trong lành của một vùng quê khác với những quận nội thành.

Một đứa bạn có vẻ sành vùng này nên đã dẫn chúng tôi đến một quán cà phê nằm sâu trong một con hẽm. Nói là hẽm nhưng xe hơi đều vào được hai chiếc có thể tránh nhau. Chúng tôi chọn địa điểm ngồi sát một cái hồ nhân tạo có những vòi nước dẫn lên một giả sơn tạo nên những dòng chảy như suối róc rách. Cây trong quán là những loại cây có giá trên thị trường. Ven hồ người ta trồng những cây lộc vừng dáng vẻ sần sùi cao lớn chắc hẳn là đến mùa hoa nở từng chùm rũ xuống mặt nước coi bộ nên thơ lắm đây. Có những cây liễu rũ ven hồ mới thấy đã tưởng tượng ra một bức tranh sơn thuỷ hữu tình rồi. Những giò phong lan với từng dải hoa phớt tím hồng hoặc vàng nhạt hoặc trắng tinh khiết đang khoe sắc lung linh theo những ngọn gió nhẹ se lạnh dưới nắng quái chiều đông đang nhảy múa trên cành... gợi lên biết bao điều thú vị thường xuất hiện dưới nét bút tài hoa của những nhà thơ nhà văn những nhà nghệ thuật... Chúng tôi dường như quên đi sự xô bồ của nhịp sống thị thành đầy huyên náo đầy rẫy những cơn bão stress có hại cho sức khoẻ con người.

Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn làm bằng mây nhưng rất bằng phẳng. Những chiếc ghế cũng vậy. Cách chúng tôi không xa có một chiếc loa được đặt kín đáo nằm trong một cái thùng trang trí như ngôi nhà nhỏ đứng trên một cọc bê tông được sơn phất công phu có thể lẫn vào với cảnh trí tự nhiên xung quanh.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống cà phê. Có người uống cà phê đen có người uống cà phê sữa có người lại uống "sữa cà phê" (tức uống sữa nhưng có pha một tí cà phê vào để tạo hương vị cà phê mà thôi).
Câu chuyện râm ran của chúng tôi được làm nền bởi tiếng nhạc êm dịu từ chiếc loa thùng ấm áp. Câu chuyện ngày càng sôi nổi và những tiếng nói cười bỗng dâng lên như những tràng pháo nổ còn lưu giữ trong một số dĩa nhạc gắn với mùa xuân. Đột nhiên trong đĩa nhạc chúng tôi đang nghe thấy xuất hiện những ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng Bảo Yến... Bài hát bỗng vang lên là sáng tác của Tô Thanh Tùng với tựa đề: Hồng Ngự mang tên em.
Tôi đã từng nghe nhiều bản tình ca nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi ở nước ta có những bản ra đời trong thời tiền chiến hay trong hai cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc. Những bài hát đó thật sự rung động lòng người thôi thúc mọi người dấn thân nhưng đôi khi cũng làm nát lòng những chàng trai cô gái yêu nhau của bao thế hệ gắn liền với nỗi thăng trầm của lịch sử. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát lên những ca từ của bài hát Hồng Ngự mang tên em tôi dường như đã lặng người đi trong khoảnh khắc mơ hồ một khoảnh khắc mà dường như tôi hoá thân vào những nốt nhạc trầm bổng để cuối cùng lắng đọng vào vùng trời sâu thẳm nhất của trái tim tôi.
"Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự
Dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa
Tình này dành cho em đó
Và khắc ghi vào tim tôi
Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời"....


T.H.

More...

Hà Nội mùa thu. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

HÀ NỘI MÙA THU

NGUYỄN UYÊN THU

Hồ Gươm

Hà Nội mùa thu đang bước vào ngày hội lớn: Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Khắp mọi nơi trên đất nghìn năm văn vật này đều được trang hoàng lộng lẫy để đón chào ngày hội lớn không chỉ riêng Hà Nội mà là của cả nước không chỉ của toàn dân tộc Việt Nam mà của cả bè bạn khắp năm châu...

Hà Nội mùa thu tiết trời dịu mát bầu trời xanh thẳm với những áng mây trắng bay bay có gió heo may lành lạnh và những chiếc lá vàng rơi đầy trên những lối đi. Hà Nội mùa thu lại có nhiều cung bậc âm sắc ngọt ngào nồng nàn đậm nhạt của hương hoa cây lá...gợi cảm hứng cho biết bao thi sĩ nhạc sĩ.

Hà Nội với những nét chấm phá thi vị về cây lá hương hoa...trong một số nhạc phẩm đã khiến chúng ta khi nghe thấy không khỏi lay động trái tim về mảnh đất này.

- Hà Nội có nhiều hồ đẹp lại càng đẹp hơn duyên dáng hơn với liễu rũ ven hồ. Hồ Tây hồ Hoàn Kiếm hay hồ Thiền Quang...với dáng liễu rũ nghiêng mình soi bóng nước đều tạo nên nét quyến rũ thơ mộng. Nhưng đôi khi hình ảnh của liễu rũ làm con người liên tưởng đến những nỗi buồn.

Liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ..."

(Hướng về Hà Nội - nhạc sĩ Hoàng Dương)

Lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng
Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi liễu rũ mà chi

Đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa..."

(Gửi người em gái - nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh)

- Hà Nội với hoàng lan hoa sữa hương thơm nồng nàn gợi hứng không biết bao nhiêu nhà thơ nhạc sĩ.

"... Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa"

(Em ơi Hà Nội phố - thơ Phan Vũ nhạc: Phú Quang)

"... Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm..."

(Im lặng đêm Hà Nội - nhạc sĩ Phú Quang thơ Phạm Thị Ngọc Liên)

Trong bài Hoa sữa (Hồng Đăng) có những ca từ rất hay rất bóng bẩy: Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng ...

"... Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em có lẽ nào..."

(Hoa sữa - nhạc sĩ Hồng Đăng)

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường với bài "Nồng nàn Hà Nội" cũng cho thấy chất đặc trưng nồng nàn của hoa sữa:

"... Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu
Gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh
Ngọt ngào hoa sữa thơm
Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn..."

(Nồng nàn Hà Nội - Nguyễn Đức Cường)
- Hà Nội còn có những làng hoa nổi tiếng quanh Hồ Tây: Ngọc Hà Nhật Tân...

"... Bên lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đê
Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
Làng em làng hoa hoa thơm ngát bốn mùa
Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng..."

(Mùa xuân làng lúa làng hoa - nhạc sĩ Ngọc Khuê)

Và cả những chợ hoa đầy hương sắc:

"... Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội
Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi
Phố Hàng Lược chợ hoa phố Hàng Đào lụa tơ
Đất Thăng Long người ơi mái nhà nào chờ tôi
Những tháng ngày tuổi thơ tôi Hà Nội..."

(Nhớ tuổi thơ Hà Nội - nhạc sĩ Nguyễn Cường)

Hà Nội với màu xanh của những hàng me tạo nên một ấn tượng khó quên gắn liền với tuổi học trò nhiều mơ mộng.

"... Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười
Áo học trò xanh những hàng me
Hà Nội ơi ta nhớ không quên
Hà Nội ơi trong trái tim ta..."

(Hà Nội Đêm Trở Gió - nhạc: Trọng Đài / lời: Chu Lai - Trọng Đài)

- Hà Nội mùa thu mới thật diệu kỳ với những sắc màu gợi cảm luôn đi vào lòng người.

"... Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội..."

(Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn )

"... Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhi?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa?..."

(Có phải em là mùa thu Hà Nội - nhạc sĩ Trần Quang Lộc thơ Tô Như Châu)

Nhưng lá vàng rơi mới làm người ta cảm nhận thật sự về mùa thu đang hiện hữu:

"... Hà Nội trong mắt ai hay chiều buông góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi...
Hà Nội trong mắt em hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều chiều Hà Nội..."

(Chiều Hà Nội - nhạc sĩ Vũ Quang Trung)

"... Mùa thu xanh một trời Hà Nội
Em nghe thu hát ngang lưng trời
Từng con đường năm xưa
Lối ta đi qua những ngày thơ ấu..."

(Hà Nội mùa lá bay - nhạc sĩ Hữu Xuân)

Mùa thu Hà Nội với những cơn gió heo may những con phố tràn ngập lá vàng rơi gợi nhớ những kỷ niệm thân thương của một thời không thể nào quên...

N.U.T.


More...

Quê tôi - ngày ấy bây giờ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

QUÊ TÔI -

NGÀY ẤY BÂY GIỜ

NGUYỄN UYÊN THU



 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đó là cái mốc son đánh dấu nước Việt Nam độc lập ra đời. Ngôi làng quê nhỏ bé của tôi bên dòng sông Thu Bồn cũng chuyển dời sang một trang sử mới.

Trước thời điểm ấy ở làng quê tôi suốt bao tháng ngày dài những người nông dân hai sương một nắng cứ chạy theo miếng cơm manh áo từng bữa mà đến lúc giáp hạt vẫn là nỗi buồn lo canh cánh miên man... Chỉ có ngôi chợ làng quê tôi bến sông quê tôi là đầy ắp những tiếng nói cười và những bước chân của khách thương hồ đến rồi đi theo những cánh thuyền giong ruỗi.

Mang tiếng làm nông nhưng phần lớn người dân quê tôi chỉ đi làm thuê cấy rẽ cho một số người có ruộng. Nghe kể lại mỗi mùa gặt xong mỗi gia đình gom lại được vài chục ang lúa đổ vào ghè cất là coi như khá lắm rồi. Nói vài chục ang có thể không hình dung ra là bao nhiêu ký gạo nhưng nếu biết rằng mỗi ang lúa như thế sau khi xay giã giần sàng chỉ còn khoảng 5 6 ký. Người dân quê tôi không ăn cơm trắng[1] mà thường là ăn cơm độn[2] có khi một hạt cơm phải cõng vài lát sắn khoai. Chẳng mấy khi được ăn cơm trắng với cá ngon. Có một câu hát phổ biến ở vùng Quảng Nam xưa nghe ra đắng cay tràn ngập: "Cha mẹ nàng đòi ăn cá thu gả con xuống biển mù mù tăm tăm"...!

Quê tôi có lẽ được thiên nhiên ưu đãi cho ở bên bờ một con sông tầm cỡ lớn nhất xứ Quảng nên có những lợi thế nhất định về mặt giao thông đi lại trao đổi mua bán thông tin liên lạc...Bến sông quê tôi ngày ấy thật sầm uất ghe thuyền thường xuyên ghé đậu rồi nhổ neo để lại những thứ trên nguồn dưới biển đều có. Mắm muối cá tôm khô. Dầu rái mây. Cả những sản phẩm của các làng thủ công nổi tiếng trong tỉnh: gốm Thanh Hà chiếu Bàn Thạch đũi Đông Yên. Làng tôi khi trước có một vạn chài gồm những người chuyên sống bằng nghề chài lưới nghề đưa đò hoặc chuyên chở thuê qua những chuyến đường dài. Nhưng dường như cái mà thiên nhiên ưu đãi cho làng quê tôi có ý nghĩa nhất đó là một bãi phù sa màu mỡ tạo điều kiện cho việc trồng dâu nuôi tằm kéo tơ... Trong làng có một số gia đình chuyên việc tằm tang luôn ở tư thế "ăn cơm đứng"[3]. Ông bà nội ngoại tôi lúc ấy là những gia đình có "buồng tằm" có những sào dâu xanh ngọt ngào phù sa. Nghề này cũng có lúc được lúc không có "mí" trúng "mí" thua. Cũng do cơ may như thế nên cha mẹ tôi có dịp đến với nhau. Những bãi bồi không phải chỉ có trồng dâu nuôi tằm mà còn thích hợp cho việc canh tác các loại cây khác như: bắp (ngô) đậu (đỗ) ớt... Cũng thật hay cho cái làng ngày xưa ngoài diện tích đất tư mà phần lớn là của địa chủ phú nông trung nông còn có một bộ phận đất công làng xã cụ thể ở làng tôi là đất bãi bồi. Bởi theo truyền ngôn kể lại sở dĩ bãi bồi màu mỡ có được là do nhiều thế hệ có công bồi trúc là của cải chung của làng cố nhiên trong đó có bộ phận đã là đất tư rồi. Theo lệ đất làng chia cho con dân trong làng canh tác. Có một phần đất chưa ổn định gọi là đất "bạch sa". Đáng chú ý là ở phía trước ngôi đình bề thế đứng uy nghiêm trên cao có một cái bàu tương đối lớn nằm trong hệ thống một dòng chảy khô cạn vào mùa hè vốn trước là dòng sông đã đổi dòng ra tận phía ngoài xa cách chỗ cũ chừng hơn cây số. Cái bàu đó dân làng gọi là Bàu Đình. Mùa nước lụt người ta thường thả "chươm" trong đó có lẽ để nhử cá tập trung đến và giữ chúng lại hoặc là một biện pháp đề phòng tích cực chống thả lưới kéo "tủ" bắt trộm cá về sau chăng? Hàng năm cứ ra giêng hai làng đứng ra tổ chức đấu giá cho những người trong làng và những người khác làng thu hoạch cá ở Bàu Đình để làng có thêm kinh phí trang trải cho công việc chung như cúng tế xuân thu nhị kỳ hằng năm... Khu vực Bàu Đình dần dần khô cạn khi tiến gần đến hạ  nhân dân tranh thủ trồng rau muống trên những ô khoảnh nhỏ nhắn tương đối vuông vức. Đất ở bàu khá tốt người ta trồng rau muống từng bụi. Rau trồng chẳng bao lâu thu hoạch được. Cứ cắt từng luống một hết luống này đến phiên luống khác do đó hằng tuần cắt đến mấy lần. Cha mẹ làm ở đồng bãi hoặc làm công việc vặt vãnh ở nhà. Họ thường sai con cái ra bàu cắt rau là công việc tương đối nhẹ nhàng.

Tôi còn nhớ mùa hè năm đó vào một buổi chiều cha mẹ tôi sai tôi và đứa em trai kế xách hai cái rổ một to một nhỏ đi cắt rau muống ở Bàu Đình. Chúng tôi bấy giờ khoảng 5 7 tuổi là cùng. Hai anh em đội hai cái nón cời - những chiếc nón mà người lớn đã đội xong rách tươm ở các vành lớn phía ngoài họ cắt các vành đó bỏ đi còn lại những vành trong tương đối lành lặn - bước chậm chạp tiến ra nơi có khoảnh rau muống mẹ tôi trồng.

Buổi chiều hè trời đổ Nồm gió từ hướng đông nam thổi tới sao mà mát rượi! Chúng tôi ngồi xuống cắt từng bụi rau một theo từng hàng như mẹ tôi dặn dò kỹ lưỡng trước khi đi.

Chiều càng xuống gió càng mát. Trong cái thinh lặng của chiều quê vang lên những tràng tiếng gáy dập dồn của loài dế đá nào là than nào là vàng pha... trên đôi cánh mỏng thường có những đường vân rất đẹp. Đối với tụi con trai ở quê thường có thú vui là đá dế. Chú Mười tôi vốn là người con út của ông bà nội lớn hơn tôi cỡ chục tuổi cũng thường bắt dế ngoài bãi mang về cho từng cặp đá với nhau chọn những con nào thuộc loại hay nhất để riêng ra coi như là "báu vật" rủ bạn khác ở làng đưa dế đến thi đấu. Thật là rộn ràng làm sao khi hai con dế ráng sức há miệng to giương "kềm" nhọn hoắc tiến sát vào nhau hai chân sau bám chắc vào đất đẩy đối phương vào thế thụt lùi. Tiếng hò reo cổ vũ cho một trận đá dế nghe rộn ràng lắm. Cuối cùng rồi cũng có con thắng cuộc. Tiếng gáy vang cao của kẻ chiến thắng sao mà oai vệ và đầy tính ngạo nghễ đến thế! Những tiếng gáy kéo dài lanh lảnh vang xa. Chú tôi chọn những con dế "chiến" bỏ chúng vào những chiếc hộp các tông nhỏ vốn là hộp đựng đèn sáp đã bỏ đi. Chú tôi cẩn thận dùi những lỗ nhỏ để dế thở và không quên bỏ thức ăn cho dế nào là lá cây dâu tằm và một số lá cỏ khác đặc biệt có một số hạt đậu phộng ngon thơm. Có lần ông nội tôi làm việc về mệt nửa đêm thức giấc nhưng khó bề chợp mắt trở lại giấc ngủ. Ông nghe thấy tiếng dế gáy khắp nơi trong nhà có nhiều tiếng gáy ngay ở trên đầu giường của chú tôi. Ông đã quá bực bội về chuyện này và đã đem cái hộp đựng dế của chú tôi dời đi chỗ khác và rốt cuộc những chú dế "chiến" đã về lại với đời sống tự do của chúng.

Nghe tiếng gáy hấp dẫn của những chú dế đá vang lên đó đây ở những bãi dâu xanh ngút ngàn trên bãi tôi dặn đứa em cứ tiếp tục cắt rau còn tôi men theo những bờ dâu đi thám thính để phát hiện nơi có đế gáy. Tôi hứa là sẽ cho em vài con dế than và vàng pha. Thật ra bắt dế ở bãi không khó khăn lắm. Người ta làm cỏ dâu và cả gốc bắp thu lượm còn sót đưa chúng vào sát gốc dâu ở từng đoạn. Chỉ cần xác định nơi có dế thí đến đó vạch đống cỏ khô lên là thấy ngay những chú dế lớn nhỏ trống mái. Tôi đã bắt được hơn chục con dế đá. Tôi lận chúng vào lưng quần đùi để một khoảng trống cần thiết cho nó khỏi chết. Do mất thời gian bắt dế nên rau muống cắt được không đạt yêu cầu. Đáng lý hai anh em phải cắt đầy một rổ lớn và cả rổ nhỏ nữa nhưng số lượng chỉ vỏn vẹn ở trong rổ lớn. Tôi lấy cái nhỏ đậy lên cái lớn để rau khỏi bay rơi xuống đất và đội rau về. Buổi chiều với những tia nắng nhẹ còn đọng trên bụi tre ở phía đầu ngõ nơi có buồng tằm của ông bà nội tôi. Cha tôi đỡ lấy cái rổ rau muống có phần hơi nhẹ trên đầu tôi xuống. Ông có nói sao mà hai anh em cắt cả buổi chiều mà được ít thế. Bỗng dưng lúc đó có tiếng dế gáy vang trong lưng quần của tôi. Ông lập tức phát hiện ra một điều không thể chấp nhận được: không chịu cắt rau mà mãi đi bắt dế. Ông bắt tôi giở áo lên để lồ lộ những cuộn nhỏ quanh bụng tôi chứa đầy dế đá. Cuối cùng ông bắt tôi thả dế hết ra và chịu một trận đòn có phần hơi nặng bằng roi dâu. Em tôi đứng lấm lét nhìn và không dám hé răng một lời nào.

Câu chuyện liên quan đến tôi và em tôi đi cắt rau muống là câu chuyện mãi về sau này chứ trước năm 1945 thì tôi và em tôi chưa hiện diện trên đời này.
Cách mạng mùa Thu năm 1945 thành công  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á- xoá tan xiềng xích của một thời nô lệ mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Đất nước ta được độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân ông của đất nước. Cái không khí phấn khởi sau khi nước nhà độc lập như vẫn còn lưu lại mãi mãi cho con cháu mai sau. Nhà văn Võ Quảng
  hình như đã trải qua những cảm xúc mạnh mẽ do cách mạng tháng Tám và nước nhà độc lập ở mùa thu năm xưa mang lại đã viết tác phẩm Quê Nội để đời. Đọc tác phẩm này có thể hình dung được một vùng quê yên bình bên dòng sông Thu Bồn trong thời khắc rộn vang của cuộc sống sau cuộc cách mạng đổi đời và khí thế hừng hực bảo vệ thành quả vừa giành được. Những câu chuyện về sinh hoạt thường ngày của người dân ở Hoà Phước những rạng sáng bình yên nghe rõ tiếng gà gáy ở từng chòm xóm mà có thể phân biệt đó là tiếng gà của nhà ai những mô tả về vạn chài Hoà Phước và cuộc hành trình của nhân vật Cù Lao xuống biển lên nguồn việc tập hợp lực lượng trai tráng để luyện tập quân sự ở cây Da Lý...

65 năm trôi qua là khoảng thời gian không phải ngắn so với một đời người. Những người dân ở quê tôi được tác giả Võ Quảng phản ánh trong tác phẩm Quê Nội đã lần lượt ra đi. Những  cảnh quan sau bao năm cũng đã đổi thay. Ngôi chợ chiều bến cấp ngày xưa nhộn nhịp ghe thuyền không còn nữa do dòng sông đã đổi hướng tiến ra xa. Nhưng cái đổi thay lớn nhất mà người dân quê tôi ai cũng thấy được đó là cuộc sống của họ. Nhà cửa khang trang. Ngày trước chỉ có mấy nếp nhà ngói của những gia đình giàu có đếm không hết trên năm đầu ngón tay. Nay hầu như nhà nào cũng xây cất cao ráo có người xây cả nhà tầng để ở và tránh lụt. Ti vi ra đi ô đầu máy... nhà nào cũng có. Xe máy các loại cũng thế. Đường sá đi lại được đổ bê tông đường lầy nước đọng trở thành những câu xa xưa. Đường nông thôn bây giờ cũng có biển cắm: "Chạy chậm. Nguy hiểm!" Trường học các cấp được mở rộng. Hằng năm trong làng có nhiều người đỗ vào đại học cao đẳng. Trước năm 1945 cả huyện to lớn Đại Lộc mà chỉ có hai trường tiểu học: Phú Hương (huyện lỵ cũ) và Mỹ Hoà (toạ lạc ở thôn Hoà Thạch tổng Mỹ Hoà). Trạm xá cấp xã được trang bị đầy đủ đáp ứng được việc khám và chữa trị ở cơ sở bệnh viện cấp huyện có đến vài cái nằm ở những khu vực khác nhau...

Viết về hôm qua và cả hôm nay mấy ai không khỏi bùi ngùi. Những thế hệ lần lượt nối tiếp nhau ra đi cho dòng đời mãi trôi về phía trước. Khi về làng cũ tôi có ghé lại đình làng. Trước sân chếch về phía bên tả của đình có một nhà bát giác. Nơi này  người làng đã dựng một tấm bia ghi lại tên tuổi của những người trong làng đã hy sinh vì quê hương đất nước. Đây chính là bằng chứng dòng chảy thời gian đã ngưng lại để dòng chảy lịch sử và truyền thống lên ngôi. Bỗng dưng tôi cảm nhận một điều: sức mạnh tiềm tàng của dân tộc không ở đâu xa mà ở ngay trong chính những làng quê nhỏ bé với những phong tục tập quán văn hoá lâu đời ắp đầy nhân nghĩa uống nước nhớ nguồn luôn ghi nhớ công ơn những người đã có công với làng với nước...


ĐN 02.9.2010.

N.U.T.



[1] Cơm trắng tức là cơm không có độn khoai hoặc sắn...

[2] Ở Quảng Nam thường nói là cơm "ghế" sắn khoai...

[3] Làm ruộng ăn cơm nằm chăn tằm ăn cơm đứng.


More...