60 năm gác miếu thờ lính Hoàng Sa

By nguyenuyenthu

60 năm gác miếu thờ lính Hoàng Sa  
 
Cụ Đạt với bản dịch "Tờ lệnh"

(TN Xuân Tân Mão) Ông là người duy nhất trên đảo Lý Sơn gắn trọn đời mình với ngôi đền linh thiêng có tên Âm Linh tự nơi thờ cúng các bậc tiền hiền đã có công khai phá đất đảo và những anh hùng kiệt hiệt đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa.

Ngôi đền thiêng

Mãi cho đến cuối tháng 4.2010 khi những linh vị cuối cùng của lính Hoàng Sa được rước về đình An Vĩnh cụ Võ Hiển Đạt (người làng An Vĩnh) mới cảm thấy nhẹ nhõm trước sứ mạng lịch sử mà tiền nhân đã trao gửi suốt 60 năm qua: trông coi đền Âm Linh tự từ năm 50 thế kỷ trước. Ngôi đền này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Ở các tỉnh ven biển miền Trung hầu như mỗi làng đều có một nghĩa tự làm nơi tế lễ mỗi tiết thanh minh. Làng An Vĩnh ở Lý Sơn cũng vậy có một nghĩa tự mang tên Âm Linh tự nhưng sự khác biệt rất dễ nhận ra. Đó là toàn bộ nghĩa tự này được xây cất bài bản có mái che và các gian thờ rất quy củ chứ không trơ trọi vài con nghê đá như vẫn thường thấy ở các làng khác.

Sau khi đình An Vĩnh được trùng tu (tháng 4.2010) những gì liên quan đến Đội hùng binh Hoàng Sa đều được chuyển từ Âm Linh tự về ngôi đình này. Ngày rước linh vị của lính Hoàng Sa về đình An Vĩnh mắt cụ Đạt nhòe đi khi đọc bài văn tế trong đó có đoạn: "Hỡi ơi đất Việt trời Nam trải bao phen lao khổ. Nghĩ đến kẻ điêu linh từ thuở nọ. Cho hay sinh hề ký tử hề quy. Ra đi có mấy người trở lại... Xả thân vì Tổ quốc son sắt một lòng ngang dọc chí nam nhi. Phong ba dồn dập tuyết sương chẳng quản mưa nắng chẳng sờn. Hoàng Sa lãnh hải biển cả mênh mông...".

Cụ Võ Hiển Đạt giải thích: "Không giống với những nghĩa tự khác Âm Linh tự vừa là nơi thờ cúng các bậc tiền hiền đã có công khai phá đảo Lý Sơn từ bốn trăm năm trước vừa là nơi thờ hàng trăm linh vị của các binh phu đã hy sinh ngoài Hoàng Sa. Hằng năm thay vì chỉ có một lệ trong tiết thanh minh Âm Linh tự có rất nhiều lệ cúng từ chuyện tế lễ trước mỗi dịp đua thuyền truyền thống của đảo đến Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đều diễn ra tại ngôi đền này. Không chỉ là nơi tế lễ ngôi đền còn là chỗ cất giữ nhiều tài liệu quý giá về lịch sử hình thành đảo Lý Sơn".

Cũng theo cụ Đạt việc thờ các linh vị của những binh phu hy sinh ngoài Hoàng Sa cùng với những di vật liên quan đến đội hùng binh này đã làm cho ngôi đền mang một ý nghĩa đặc biệt. Có thể xem đó như những bằng chứng sống động nhất để khẳng định chủ quyền của nước ta nơi Hoàng Sa.

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả người dân Lý Sơn dù tha phương cầu thực ở chân trời nào mỗi khi trở về đảo việc đầu tiên là ghé Âm Linh tự thắp một nén nhang. Trước là tỏ lòng tri ân với tiền nhân đã có công khai phá đảo và không quản phong ba nơi biển cả để giữ Hoàng Sa suốt mấy trăm năm sau là ký thác một lời nguyện ước được bình an nơi xứ người. Ông Trần Sì một đứa con của đảo nay là Việt kiều định cư ở Anh đã ủng hộ 100 ngàn bảng Anh để trùng tu ngôi đền cũng vì một lời khấn nguyện đã thành hiện thực.

"Sổ đỏ" của Hoàng Sa

Âm Linh tự vừa là nơi thờ cúng các bậc tiền hiền đã có công khai phá đảo Lý Sơn từ bốn trăm năm trước vừa là nơi thờ hàng trăm linh vị của các binh phu đã hy sinh ngoài Hoàng Sa 
f

Cụ Võ Hiển Đạt người làng An Vĩnh

Đến cụ Võ Hiển Đạt là đời thứ 3 trông coi Âm Linh tự này. "Thuở nhỏ tôi thường theo ông nội ra đền trong mỗi dịp tế lễ. Những câu liễn đối các linh vị và những tài liệu được cất giữ cẩn thận trong ngôi đền này đã khuyến khích tôi học chữ Hán để có thể đọc và hiểu được nội dung của nó. Cha tôi ông Võ Dũ là người đã chắp cánh cho ước nguyện đó của tôi". Cụ Đạt chợt xa vắng khi nhắc đến ông nội và cha - những người cũng đã từng trông coi ngôi đền này từ nhiều thế kỷ trước.

Chính vì sự thiêng liêng của ngôi đền cùng với "ông từ" Võ Hiển Đạt giỏi chữ Hán nên gặp những tài liệu liên quan đến Đội Hoàng Sa người dân Lý Sơn cũng mang đến hoặc gửi vô "bảo tàng" Âm Linh tự hoặc nhờ cụ Đạt dịch giùm để biết tài liệu đó là gì. Trong một lần "nhờ xem thử" như thế cụ Đạt đã phát hiện ra "Tờ lệnh" có từ thời Minh Mạng điều binh phu ra Hoàng Sa được dòng họ Đặng ở thôn Đồng Hộ cất giữ suốt 175 năm qua.

Thực ra "Tờ lệnh" đã được cụ Dương Quỳnh một bậc túc nho của đảo tiếp cận từ năm 1979 nhưng mãi đến khi cụ Đạt "cầm trên tay" thì sự vô giá của nó mới được sáng tỏ. Có thể xem "Tờ lệnh" như quyển "sổ đỏ" về chủ quyền của nước ta tại quần đảo Hoàng Sa. "Cùng với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa những mộ gió và hàng loạt các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến Đội hùng binh Hoàng Sa việc phát hiện ra "Tờ lệnh" càng nhắc nhở tất cả chúng ta phải ghi xương khắc cốt về một góc trời biển thiêng liêng của Tổ quốc" cụ Đạt nói. 

       

Thả thuyền và hình nhân thế mạng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Ảnh: Trà Sơn

Cụ Đạt đang xem các linh vị lính Hoàng Sa lần cuối trước khi rước về đình An Vĩnh

    Trà Sơn
(thanhnien.com.vn/04.02.2011)

More...

Đá nở nụ xuân

By nguyenuyenthu

Đá nở nụ xuân


(ĐNĐT) - Khi đất trời giao hòa trong tiết Xuân nồng ấm con người cũng mở lòng ra với biết bao cảm thức bình yên đón chào năm mới. Khách du xuân về thăm Danh thắng Ngũ Hành Sơn Tết này sẽ cảm nhận đâu đó những nụ cười Xuân đầy thiền vị những lời chúc phúc trầm mặc từ ngôn ngữ lặng thinh của đá.

Năm ngọn núi chừng như chụm đầu vào nhau thầm thì những điều tốt đẹp nhất khi Xuân vừa gõ cửa từng ngọn cây từng hang động.

Và đẹp thay sáng nay Mồng một Tết nắng xuân chớm hé sau những ngày đông dài giá rét để những nụ cười của người của đá bừng lên sắc thắm nguyên xuân.

Bức tượng có mặt gần như khắp Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Phật Di Lặc  là biểu tượng cho sự an lạc vui vẻ may mắn và hạnh phúc. Những nghệ nhân làng đá với đôi tay tài hoa của mình đã gửi lời chúc mừng năm mới đến khách bằng nụ cười của đá lặng thinh mà ngàn lời ý nhị. 

da6.jpg
Nụ cười an lạc của Bồ tát Di Lặc cùng với con trẻ quấn quít xung quanh
da5.jpg
Bồ tát Di Lặc quảy bị tiền được cho là mang lại sự may mắn tiền tài phú quý
da4.jpg
Tam đa Phước Lộc Thọ cũng góp nụ cười cầu chúc con người đạt được những ước nguyện thiết thực gần gũi nhất
da1.jpg
Nếu khách bảo chúa sơn lâm cười một mình không xinh...
da3.jpg
... thì đây có đến hai nụ cười chào nắng xuân tràn về
da2.jpg
Và nói đến nụ cười của đá mà không nhắc đến những thiếu nữ e ấp trong vườn Xuân thì quả là thiếu sót. Bởi chính các nàng đã mang về cho Xuân hương sắc của tình yêu và cuộc sống.

Văn Thành Lê
(baodanang.vn/03.02.2011)

More...

Hà Nội làm mới Ô Quan Chưởng?

By nguyenuyenthu

Hà Nội làm mới Ô Quan Chưởng?

TPO - Mấy ngày nay người dân Hà Nội khi đi qua Ô Quan Chưởng đều ngỡ ngàng trước cảnh "thay áo" mới của cửa ô duy nhất còn lại trong 5 cửa ô cổ năm xưa. Nhiều người lo ngại Thủ đô nghìn năm lại đang làm mới thêm một di tích lịch sử?

 

Phần trên của Ô Quan trưởng được chat mới
Phần trên của Ô Quan trưởng được chát mới. Ảnh: HT

Sau Đại lễ Ô Quan Chưởng là một trong những công trình được "chỉnh trang" lại. Không còn thấy nét "rêu phong" cổ kính từng làm bao con tim xao xuyến.

Người dân sống xung quanh di tích lịch sử này cho hay người ta đã tiến hành "chỉnh trang" cửa ô này cách đây khoảng 15 ngày.

Khi chúng tôi đến hỏi về việc này Đại diện quận Hoàn Kiếm nơi có Ô Quan Chưởng cho biết: việc tu sửa cửa ô này là của Sở Kế hoạch - Đầu tư Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên ông Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội thì ông này lại trả lời: "Cái này phải hỏi Ban quản lý Di tích ở phố Thợ Nhuộm".

Cận cảnh
Cận cảnh "chiếc áo mới" của Ô Quan Chưởng. Ảnh: HT

Chưa rõ cơ quan nào chủ trì việc "chỉnh trang" Ô Quan Chưởng nhưng một người dân chứng kiến việc này tỏ ra lo ngại: "Liệu sau này cửa ô cuối cùng có còn giữ được nét cổ xưa?"

Cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội xưa

Ô Quan Chưởng nằm trong danh tiếng 5 cửa ô của Hà thành: Ô Cầu Giấy Ô Cầu Dền Ô Chợ Dừa Ô Đống Mác và Ô Quan Chưởng. Phố Ô Quan Chưởng dài 80m từ đường Trần Nhật Duật đến cửa ô Đông Hà nối với phố Hàng Chiếu và nối ra phía đê sông Hồng. Phố được hình thành từ thời Pháp thuộc có tên là Rue des Nattes en joncs (nghĩa là phố Chiếu Cói) chuyên buôn các loại chiếu cói từ Ninh Bình Nam Định Thái Bình chở lên.

Ô Quan Chưởng trước kia
Ô Quan Chưởng trước khi "chỉnh trang"

Nói về thành lũy ở Việt Nam thì nhiều địa phương có. Nhưng cửa ô thì chỉ ở Hà Nội mới có. Và tới nay thì Hà Nội cũng chỉ còn có một cửa Ô Quan Chưởng. Đây là một trong 21 cửa ô mở qua tường phía Đông của tòa thành đất bao quanh khu Kinh thành Thăng Long xưa được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749).

 Theo Thanglong.cinet.vn

 Hoàng Tuân

(tienphong.vn/29.10.2010)

----------
Xem bài liên quan:

- Tân trang có làm "biến dạng" Ô Quan Chưởng?

thanhnien.com.vn/  01.11.2010. 

- Sẽ đổi màu sơn cho Ô Quan Chưởng cũ hơn.

tienphong.vn/ 02.11.2010.





 

More...

Thủ đô Hà Nội sở hữu 20 kỷ lục Việt Nam

By nguyenuyenthu

(GD&TĐ) - Trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố và chính thức xác lập lần thứ nhất 20 kỷ lục Việt Nam của thủ đô Hà Nội.

 Cầu Thê Húc lung linh soi bóng Hồ Gươm. Ảnh  gdtd.vn
Cầu Thê Húc lung linh soi bóng Hồ Gươm. Ảnh gdtd.vn

1. Nơi duy nhất chứng kiến sự ra đời của 3 bản tuyên ngôn độc lập

Đó là Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (đầu thế kỷ 15) và Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1945). Cùng bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt (nửa sau thế kỷ 11) được các nhà sử học coi như "Ba bản Tuyên ngôn độc lập" của dân tộc Việt Nam.

2. Thành phố có nhiều hồ đầm nhất

Có đến hơn 40 hồ đầm lớn nhỏ ở nội và ngoại thành Hà Nội;

3. Thành phố lớn nhất

Diện tích của thành phố Hà Nội mở rộng là 3.324 92km2 đứng đầu cả nước về diện tích và nằm trong số 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.

4. Thành phố có nhiều di tích danh thắng nhất


Hà Nội có hơn 4.000 di tích danh thắng trong đó có hơn 1.000 di tích đã được xếp hạng quốc gia kho tàng văn hóa phi vật thể hơn 1.200 làng nghề độc đáo.

5. Thành phố có hệ thống bảo tàng nhiều nhất

Đó là Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Cách Mạng Bảo tàng Lịch sử Bảo tàng Quân đội Bảo tàng chiến thắng B52 Bảo tàng phụ nữ Việt Nam Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bảo tàng Mỹ Thuật Bảo tàng Hà Nội...

6. Thành phố có tên phố và ngõ bắt đầu bằng chữ "Hàng" nhiều nhất


Thăng Long-Hà Nội xưa có tới hơn 50 tên phố ngõ được bắt đầu bằng chữ Hàng gắn với những thứ hết sức quen thuộc trong đời sống như Cỏ Chuối Chĩnh Chiếu Chỉ Chè Cháo Chai...

7. Những kỷ lục còn lại là "Trường Quốc học cao cấp đầu tiên của Việt Nam - Quốc Tử Giám" (1076); Văn Miếu (1070) - "Nơi có nhiều hệ thống văn bia Tiến sĩ nhiều nhất"; "Bia Tiến sĩ đầu tiên" - khắc cho khoa thi 1442 có ghi tên 33 vị tiến sĩ; "Tòa thành cổ nhất" - Thành Cổ Loa xây năm 225 trước công Nguyên; "Công trình Đài Nghiên Tháp Bút duy nhất" (1865); "Làng cổ đầu tiên được công nhận di tích Lịch sử cấp quốc gia" - Làng cổ Đường Lâm có 800 ngôi nhà cổ bằng đá ong 21 di tích; "Phố có nhiều cổng làng nhất" - Phố Thụy Khuê dài 3 2km có hàng chục cổng làng; "Di tích có quy mô khai quật nhiều nhất" - Di tích hoàng thành Thăng Long diện tích khai quật rộng hơn 19.000m2.

Hà Nội còn có "Trường Mỹ thuật đầu tiên" - Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924); "Trường Đại học Y Dược đầu tiên" (1902); "Viện nghiên cứu khoa học đầu tiên" - Viện Viễn Đông Bác Cổ (1901); "Khu vườn duy nhất có nhiều giống cây trái đặc trưng 3 miền" - đó là khu vườn nhà Bác Hồ; "Cây cầu sắt nhiều tuổi nhất" - cầu Long biên (1902); "Làng làm nghề ảnh sớm nhất" - làng Lai Xá xã Kim Chung huyện Hoài Đức có nghề ảnh từ những năm 1900-1910.

Vietnam+

(nguồn: gdtd.vn/11.10.2010)


More...

Giới thiệu bộ "Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng"

By nguyenuyenthu

Giới thiệu bộ "Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng" 
Mô tả ảnh.

(ĐNĐT) - Sáng 25-9 Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu bộ "Địa chí Quảng Nam-Đà Nẵng" - công trình Chào mừng Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Sau hơn 12 năm sưu tầm biên soạn các đồng chủ biên Thạch Phương - Nguyễn Đình An cùng ban biên soạn và đông đảo đội ngũ cộng tác viên đã hoàn thành bộ địa chí dày gần 1.850 trang (chưa kể gần 200 trang hình ảnh minh họa) chuyển tải những thông tin về lịch sử - văn hóa của một vùng đất "địa linh nhân kiệt" suốt chiều dài gần 700 năm của lịch sử dân tộc.

Bộ sách được xem là cuốn "Bách khoa toàn thư" về vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng gồm có 6 phần qua đó người đọc (nhất là nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng) có thể tìm thấy ở mỗi phần "những hiểu biết chính xác về đặc điểm tự nhiên lịch sử kinh tế văn hóa... trong quá khứ và hiện tại từ đó hiểu rõ hơn những công lao trí tuệ cung cách ứng xử của cha ông trong quá trình tạo dựng nên sự nghiệp như ngày nay để thêm yêu quý và tự hào về mảnh đất quê hương".

Tin và ảnh:
V.T.LÊ
(baodanang.vn/25.09.2010)
 

More...

Một vùng quê nhiều huyền thoại

By nguyenuyenthu

Một vùng quê nhiều huyền thoại
ND - Ðình Dương Lôi ở thôn Dương Lôi (nay thuộc phường Tân Hồng thị xã Từ Sơn Bắc Ninh) chỉ cách kinh thành Thăng Long xưa chừng vài mươi dặm. Ðây là nơi thờ thân mẫu Ðức vua Lý Thái Tổ (mặc dù bà đã được thờ riêng ở đền Miễu) và tám đời vua nhà Lý.
Làng Dương Lôi xưa có tám giáp mỗi giáp được "phân công" thờ một vị vua. Nay làng đã thành phường nhưng nhân dân vẫn giữ lệ này. Ngày hội làng ở Dương Lôi là ngày sinh của Lý Công Uẩn (12 tháng 2 âm lịch) khác với hội ở đền Ðô (Ðình Bảng) kỷ niệm ngày ông đăng quang (15 tháng 3 âm lịch). Ở Dương Lôi hội tụ nhiều truyền thuyết dân gian và di tích liên quan đến thân mẫu của Lý Công Uẩn và tuổi thơ của ông cũng như lúc chuẩn bị lập vương triều Lý.
Làng Dương Lôi có thế đất đẹp hình hoa sen tám cánh. Tâm sen là Ao Ngọc tại đó có "huyệt" đế vương (?). Cái tên Dương Lôi - Ðình Sấm gắn với giai thoại về cây gạo do thiền sư La Quý An trồng từ thời Tiết độ sứ Dương Ðình Nghệ (931 - 937). Ông trồng cây gạo này nhằm khôi phục lại long mạch đã bị Cao Biền trấn yểm trước kia để có thể chấn hưng đất nước. Thực hư chưa có đủ tài liệu để kiểm chứng song sự tồn tại lâu dài của câu chuyện đó trong dân gian cũng đủ nói lên tinh thần dân tộc ý chí bảo tồn giữ gìn khí thiêng bản sắc văn hóa của cha ông ta khá mạnh từ buổi đầu dựng nền độc lập và được duy trì liền mạch trong những giai đoạn tiếp theo.
Cũng theo truyền thuyết dân gian trong một trận mưa bão lớn cây gạo bị sét đánh để lộ ra bài thơ "sấm ký" dự báo việc Lý Công Uẩn sẽ lên ngôi lập nhà Lý thay cho nhà tiền Lê:
... Hòa đao mộc (ba chữ này ghép lại thành chữ Lê) lạc
Thập bát tử (ba chữ này ghép lại là chữ Lý) thành...
Vì có việc sét đánh vào cây gạo nên tên làng mới đổi từ Diển Uẩn thành Dương Lôi. Dân gian vẫn gọi nôm na là đình Sấm. Cây gạo làng Diên Uẩn còn tiếp tục sống gần nghìn năm (?) cho đến tận thế kỷ 20. Năm 1968 một trận bão lớn đã làm cây gạo già yếu bị đổ. Tại nơi gốc cây gạo xưa nhân dân trồng lại một cây đa có tám cành tượng trưng cho tám đời vua Lý.
Tất cả các bộ sử cũ đều chép rằng Lý Công Uẩn quê tại hương Diên Uẩn - và có lẽ vì thế mà tên húy của ông là Uẩn (?) châu Cổ Pháp. Theo Ðại Việt sử ký toàn thư ngày sinh của ông được ghi rõ là 12-2 năm Giáp Tuất (tức ngày 8-3-974). Mới lên ba tuổi Lý Công Uẩn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ làm con nuôi trong nhà chùa rồi dần dần trở thành "đứa con" của tinh thần Phật giáo. Qua bài "sấm ký" vận động cho Lý Công Uẩn lên ngôi có thể nghĩ rằng giới Phật giáo và dân gian đã "đạo diễn" cả chuyện huyền thoại hóa gốc tích của ông.
Ðã có một thời mỗi khi nói đến quê hương nhà Lý là người ta nghĩ ngay đến làng Ðình Bảng (nay là phường Ðình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh) dù cũng biết rằng những địa giới hành chính ngày nay qua bao lần thay đổi đã hoàn toàn khác những ước định về không gian xưa. Hương Cổ Pháp thời Lý không thể chỉ khuôn lại một làng Ðình Bảng hay Dương Lôi Hoa Lâm (ngày nay) mà bao gồm tất cả trong một không gian văn hóa vùng. Gần đây sau khi nghiên cứu kỹ các nguồn tư liệu phong phú các nhà khoa học dõi điểm nhìn tới Dương Lôi theo hướng cho rằng đây là quê nội chứ không phải là quê ngoại của Lý Công Uẩn. Những tài liệu liên quan khác cũng xác nhận dòng họ nội của Lý Thái Tổ và người cha sớm qua đời đã để lại cho mẹ con ông nhiều điều dị nghị muôn nỗi gian truân.
Những cuộc tranh luận của các nhà khoa học vẫn còn tiếp tục. Nhưng bóc tách giải ảo các huyền thoại không nghĩa là viết lại "lý lịch cá nhân" cho Lý Thái Tổ cũng không phải để khoanh gọn toàn bộ quê hương nhà Lý vào địa danh cụ thể nào mà quên đi cái không gian sinh học - văn hóa của Lý Thái Tổ và về Lý Thái Tổ đã in sâu trong ký ức của dân tộc Việt Nam. Không gian đó đã hun đúc tạo nên con người và sự nghiệp vĩ đại của Lý Công Uẩn - Thái Tổ. Dù có xác định được một cách thật chính xác các làng quê nội quê ngoại thì quê hương nhà Lý trước sau vẫn là một vùng quê giàu huyền thoại. Ở đó có nhiều tầng truyền thuyết đẹp ở đó huyền sử hòa quyện với lịch sử và lịch sử nhiều khi hiện lên trong vẻ lung linh của văn hóa dân gian... Vùng quê đó đi lên từ thế mạnh là bề dày truyền thống văn hóa của mình... Nghìn năm qua đã thế và nghìn năm sau hẳn vẫn như thế.
Bài và ảnh: Ngữ Thiên
(nhandan.com.vn/16.09.2010)


More...

Bia đá cũng tàn

By nguyenuyenthu

Trong thời gian vừa qua Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam có tổ chức đoàn sưu tầm in rập văn bia và văn chuông tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Là người địa phương đồng thời là chỗ bạn bè với cán bộ của Viện tôi đã tham gia (dẫn đường) với một nhóm sưu tầm tại Đà Nẵng. Cả đoàn đều có chung một nỗi niềm ưu hoài với di sản dân tộc nơi đây.

Tấm bia mộ của Hàn lâm viện Thị độc (Ảnh trái). Và Tấm bia bài vị cổng Tam quan Chùa Tam Thai bị gãy đôi.


Đà Nẵng hiện tại có rất nhiều di tích nhưng có rất ít bia. Ví dụ quận Sơn Trà chùa An Hải có 4 bia chùa Mân Quang có 2 bia đình Mân Quang có 4 bia đình Mỹ Khê có 3 bia đình Nại Hiên Đông chỉ 1 bia (1957). Hay quận Liên Chiểu chỉ có một mình đình Xuân Thiều có 3 bia. Những văn bia ở đây hầu hết là bia công đức đóng góp xây dựng di tích. Số bia tại các di tích tín ngưỡng của 2 quận này gộp lại có thể không bằng số bia tại một di tích tín ngưỡng ở miền Bắc. Âu cũng vì cái sự ít văn bia này mà trong 2 đợt khảo sát vào cuối tháng 5 và đầu tháng 7-2010 nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên-Huế đã tìm ra 2 mộ cổ cùng nhiều văn bia rất độc đáo tại khu vực phường Nam Dương quận Hải Châu và phường Vĩnh Trung quận Thanh Khê đã gây nhiều sự chú ý trên báo chí.

Những ngày đầu khi chưa đi sưu tầm ở quận Ngũ Hành Sơn các anh chị đều than phiền rằng lặn lội suốt cả tuần mà chỉ được mấy tấm bia. Họ đùa rằng Đà Nẵng chỉ có nhiều bia... Larue! Bia ở Đà Nẵng đã ít lại không được bảo tồn tốt. Trước đây tôi từng trăn trở trên báo Lao động - Miền Trung và Tây Nguyên và Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng về tấm bia ca trù rất độc đáo và tấm bia Phổ Đà rất giá trị của Ngũ Hành Sơn. Qua thực tế tôi thấy văn bia Đà Nẵng có những điều đáng bàn.

Thứ nhất thực trạng bia đá bị gãy vỡ. Một tấm bia làm bài vị đặt trên cổng tam quan của chùa Tam Thai - Non Nước bị gãy đôi lắp ghép lại và đặt tựa vào lưng tường; đến khi in rập ra trên thác bản có một đường cắt ngang trông đến tội nghiệp! Tấm bia ca trù của Án sát sứ Quảng Nam bị vỡ một góc làm cho một bài ca trù hay lại không còn trọn vẹn. Mảnh vỡ này muộn nhất cũng từ năm 1990 (thác bản đợt sưu tầm lần đầu tiên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã cho thấy như vậy). Năm 2005 tôi đã dụng tâm tìm mảnh vỡ đó nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong đợt sưu tầm này chúng tôi cố tìm cho bằng được mảnh vỡ đó để tiền nhân khỏi buồn tủi. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nó trong một hốc sâu dưới đất phủ đầy bụi nhân gian.

Tấm bia ca trù của Huyền Không bị vỡ một góc.

Thứ hai thực trạng bia bị mòn mờ rất nhiều. Qua các thác bản do Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp sưu tầm từ thập niên 40 của thế kỷ trước tôi thấy văn bia ma nhai của Ngũ Hành Sơn ở thời điểm cách nay 70 năm đã bị mòn mờ. Đến nay bia Non Nước càng bị mòn mờ nhiều hơn không tài nào in chụp được. Đoàn chúng tôi sờ từng nét chữ theo cách của những người khiếm thị nhưng vẫn không nhận ra tự dạng. Tôi đùa lại với cán bộ sưu tầm rằng nếu những thác bản này mà cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm đọc được sẽ phong luôn là viện sĩ. Điều đáng tiếc phần lớn những văn bia ma nhai ở Ngũ Hành Sơn là tác phẩm thơ văn của các bậc danh sĩ góp phần tạo nên nền văn học Đà Nẵng.

Thứ ba thực trạng bia bị xâm hại nghiêm trọng. Văn bia Ngũ Hành Sơn bị khách vãng lai khắc đè lên trên nguy hại đến mức mà báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết "Bôi bẩn chốn linh thiêng" của tác giả Khánh Hồng. Có lẽ sau bài báo này Ban quản lý di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn đã dùng sơn nước quét che những dòng chữ hình ảnh "bôi bẩn" đó. Song những con người này "vô tình" "bôi phủ" cả các tuyệt phẩm của người xưa. Điều này rất nguy hại có lẽ sau này Đà Nẵng phải thuê chuyên gia nước ngoài (Nhật Bản) xử lý hóa chất mới hòng phục hồi được nguyên dạng văn bia như lời của một cán bộ sưu tầm tâm sự với tôi.

Thứ tư văn bia Đà Nẵng có nguy cơ mất đi. Do nhiều nguyên nhân mà văn bia Đà Nẵng ngày càng mai một và biến mất. Theo lời các cụ cao niên ở địa phương trước đây Pháp làm đường bộ để lên núi Bà Nà đã chôn vùi một tấm bia đình làng Đa Phước. Hay vì lý do tranh giành tổ tiền hiền giữa chư phái tộc dẫn đến mọi người đập phá tấm bia mộ của vị tướng phò Trần Khắc Chung trong vụ cứu công chúa Huyền Trân đang táng tại Nam Ô. Hoặc với quá trình đô thị hóa và quy hoạch cơ sở hạ tầng như hiện nay nhiều văn bia ở các di tích và bia mộ của các vị tiền hiền danh tướng danh sĩ sẽ bị biến mất. Như tấm bia của một vị Hàn lâm viện Thị độc ở nghĩa trang Xuân Thiều (sát QL 1A phường Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu) liệu ngày mai có còn?

Văn bia Đại Việt một thời bị tàn phá hủy hoại bởi chính sách văn hóa thâm độc của giặc Minh nhưng nhiều bia vẫn còn mãi đến tận ngày nay. Văn bia Đà Nẵng không những không bị phá hoại bởi người nước ngoài mà còn được người nước ngoài góp phần xây dựng nhưng lại đang dần có nguy cơ tàn lụi. Chúng ta hãy giữ lấy những tấm bia đá quý báu cổ xưa để làm "đòn kê" cho văn hóa Đà Nẵng để mai sau không phải ngậm ngùi nuối tiếc.

Hoàng Thân

(baodanang.vn/21.08.2010)



More...

Tự truyện Trần Văn Khê: Những câu chuyện từ trái tim

By nguyenuyenthu

Tự truyện Trần Văn Khê:

Những câu chuyện từ trái tim

TP - Những câu chuyện từ trái tim đã vượt qua tầm của một cuốn tự truyện để trở thành tác phẩm văn học có giá trị khi mở bất cứ trang nào cũng thấy những chi tiết thấm đậm tình người. Trên blog của Trần Văn Khê viết: "Hãy yêu sự thật nhưng cũng biết tha thứ lỗi lầm" (Voltaire).


Lắng nghe người đàn ông thông thái

Sách vỏn vẹn 12 câu chuyện nhỏ ngoài ra có một chương đối thoại với tác giả và phụ lục thơ của chính tác giả. Văn chương của Trần Văn Khê (do Đào Trung Uyên chấp bút) ngắn gọn giản dị nhiều phương ngữ Nam Bộ phong cách nhẹ nhõm hiền lành. Thơ ông cũng có những dòng hay và cảm động: Đợi trăng khảy mấy cung đờn/ sao trăng vẫn trốn trăng hờn ta sao?.

Về nỗi buồn của tuổi thơ sớm mất cha mẹ: "Đến tận bây giờ ở tuổi 90 tôi vẫn thỉnh thoảng còn những cảm giác ấy. Những lần đi ngủ con cháu đến tấn mùng cho nhắm mắt lại tôi cảm nhận được như mẹ đang ở bên mình đang chăm sóc mình". Về một chủ đề khác hẳn chuyện đàn ông mặc áo dài biểu diễn nhạc dân tộc tác giả cũng có cách thuyết phục làm xiêu lòng nhiều người trong đó có tôi từng nghĩ đàn ông mặc áo dài khăn đóng kể cả để hát quan họ sao trông "tẩm" thế.

Tình yêu âm nhạc dân tộc của ông cũng được truyền tải sinh động dung dị rằng ông "yêu đờn như yêu người" rằng "nhiều khi tôi buồn quá lên dây không ăn tôi nghĩ chắc đờn cũng đang chia sẻ cái bối rối của mình". Cứ thế tác giả dẫn dắt ta từ câu chuyện giản dị tới những chủ đề mang tầm triết lý sâu rộng hơn như việc giáo dục con cái đức khiêm tốn về cách đối ứng với người hay rộng hơn nữa về tình yêu nước về nỗi trăn trở đối với âm nhạc dân tộc.

Những chủ đề quen thuộc ấy được diễn giải chân thành mềm mỏng nhưng bao hàm chính kiến vững chắc. Những câu chuyện nhỏ mà thâm thúy của một giáo sư học giả nghệ sĩ lớn.

Đời sống còn nhiều bí mật đẹp đẽ

Những câu chuyện từ trái tim cho thấy cuộc sống có những quy luật đơn giản mà cũng kỳ diệu và cuộc đời của GS Trần Văn Khê là một minh chứng sinh động.

Nếu khắt khe ra có thể tìm ra lý do để nói rằng ông cũng chỉ như những đàn ông khác bỏ lại vợ mang bầu và ba con thơ ở Việt Nam sang Pháp du học và biền biệt mấy chục năm trời; chỉ biết mặt con gái út khi cô 19 tuổi trải qua nhiều mối tình và li dị vợ.

Nhưng chương "Cuộc đối thoại về tình yêu và sự nghiệp" cho thấy những tâm sự về mục đích và nguyên tắc sống rất lý trí song mang nặng tình người. Và hiểu những gì xảy ra với ông là do sự lựa chọn rất cương quyết vì những gì tốt đẹp hơn cho mình và mọi người bởi vì "cái vui trong chốc lát không thể đổi được cái buồn về sau cho mình và cho bao nhiêu người khác".

Ông làm ta tin hơn vào vẻ đẹp của văn hóa Việt từ những chi tiết ứng xử rất nhỏ như lần phản ứng với thủy sư đề đốc Pháp vì đã kỳ thị văn hoá Việt Nam. Về tình yêu ông quan niệm "tôi không đặt cái đẹp lên hết thảy nhưng ít nhất phải dễ coi. Tôi thích cái duyên hơn cái đẹp. Cái duyên làm cho mình mến mình muốn gần". Ông kể về cuộc tình một đêm với một cô vũ nữ hay mối tình ngắn ngủi khác để nói rằng ông cũng biết mở lòng để tận hưởng tình yêu nhưng không bao giờ để tình yêu vượt qua lý trí.

Ông chia sẻ "hạnh phúc tuy không phải bao giờ cũng hoàn hảo nhưng vẫn là hạnh phúc". Phải chăng cuộc sống quanh ta đầy rẫy những số phận những hoàn cảnh tương tự những cái rất không trọn vẹn nhưng vẫn đẹp và đáng trân trọng. Những bí mật như vậy thật đáng tìm hiểu đâu phải là những mảng tối khác của đời sống mà không ít lần ta trà dư tửu hậu để mà chuyện phiếm với bạn bè.

Lã Tuyết Hoa

(tienphong.vn/18.08.2010)


More...

Hoàng thành Thăng Long: Những hình ảnh khai quật đặc biệt

By nguyenuyenthu

GiadinhNet - Những hình ảnh khai quật di tích giúp bạn có thể hình dung một cách đầy đủ về Hoàng thành Thăng Long.
> Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới: Còn nhiều việc phải làm
> Hoàng thành Thăng Long chính thức là Di sản thế giới 
 
Một tin vui vừa đến với Hà Nội và cả nước nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội sắp đến đó là việc UNESCO công nhận di tích Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa Thế giới.   Hạt nhân của Di sản thứ 6 của Việt Nam nằm ở kết quả cuộc khai quật Hoàng thành năm 2003 tại khu vực số 8 Hoàng Diệu và phụ cận dưới mặt đất đã phát lộ nhiều tầng văn hóa dày đặc thể hiện quá trình phát triển hàng nghìn năm của kinh đô Thăng Long Hà Nội ngày nay
.  
 
 
Dưới mặt đất khoảng 3m nhiều tầng văn hóa phát lộ.
 
 
Công nhân đang khai quật ở số nhà 8 Hoàng Diệu năm 2003.
 
 
Giáo sư sử học Phan Huy Lê thuyết trình
về những giá trị ngoại hạng của Hoàng thành.
 
 
Dấu vết những công trình xây dựng có thể là một hiên nhà phát lộ.
 
 
Những tảng đá kê cột còn nguyên vẹn hình rồng thời Lý.
 
 
Một giếng nước được cho là có từ thế kỷ 7-9.
 
 
Gạch ghép cực kỳ kỹ thuật và kiên cố ở một miệng giếng khác
.
 
 
Rồng thời Lý trên các phù điêu bằng đất nung được phát hiện.
 
 
Công nhân đang làm sạch những viên gạch lát in hình hoa cúc.
 
 
Giáo sư sử học Phan Huy Lê thuyết trình
về những giá trị ngoại hạng của Hoàng thành.

Trần Lưu
(giadinh.net.vn/05.08.2010)



More...

Cận cảnh di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long

By nguyenuyenthu

Nằm giữa những tuyến phố tấp nập của thủ đô khu di tích Hoàng thành Thăng Long bình yên trong nắng hè ghi dấu những giá trị lịch sử văn hóa kiến trúc... của biết bao triều đại.
>
Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản thế giới

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long được các triều đại xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Thành bao quanh bởi đường Trần Phú - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng và Nguyễn Tri Phương.
Ngày 1/8 khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Phạm vi di sản được thế giới công nhận chính là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu và các di tích cạnh đó. Đây chính là trục trung tâm của Cấm Thành còn sót lại gồm: Cột cờ - Đoan Môn - Kính Thiên - Hậu Lâu và Bắc Môn.
Đoan Môn cửa chính đi vào Hoàng thành
Điện Kính Thiên nơi vua và các bá quan trong triều họp bàn quyết định việc nước. Đây vốn là trung tâm của Hoàng Thành.
Hậu Lâu nơi các cung tần mỹ nữ ở. Kiến trúc Hậu Lâu gồm các lớp mái lầu lợp bằng ngói ống các mái đao trang trí đầu rồng.
Cổng dẫn vào điện Kính Thiên được xây gạch với kiểu nóc mái chồng 2 lớp.
Súng thần công bằng gang trước cửa điện Kính Thiên
Rồng đá trước điện.
Thành Bắc Môn được xây bằng đá tảng gạch nung rất kiên cố từ triều Nguyễn
Hai vết đại bác của quân Pháp bắn vào thành Hà Nội ngày 25/4/1882 trên thành Bắc Môn. Tổng đốc Hoàng Diệu đã anh dũng chỉ huy quân dân chiến đấu bảo vệ thành.
Toàn cảnh Hoàng thành nhìn từ trên cao.
Quang Xuân
(vnexpress.net/3.8.2010)
-----------------------------------

Xem bài liên quan đến Hoàng thành Thăng Long được đề cử di sản thế giới trên tienphong.vn/ 


 

More...