Miền Trung oằn lưng gánh lũ. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

MIỀN TRUNG

OẰN LƯNG GÁNH LŨ

NGUYỄN UYÊN THU
lu nTbo
Các xã đông nam huyện Phù Cát
và Tuy Phước chìm trong lũ.
- Ảnh: Xuân Thức


Bắc Trung Bộ chịu hai đợt lũ

Thiệt hại nặng của cải lẫn người

Nam Trung Bộ tiếp theo gánh lũ

Nước ngập tràn nhiều tỉnh kéo dài

Có những vùng ngập sâu trong nước

Dùng máy bay tiếp tế cho dân

Của cải có hàng trăm tỉ mất

Chết mất tích có chục người hơn

Cả miền Trung oằn lưng vì lũ

Gánh thiên tai cơ cận khổ đau

Những bàn tay sẻ chia vượt khó

Cứu trợ đừng thành miếng giẻ lau![1]

N.U.T.


-------------------------------


 

NUT: Khi bài thơ nhỏ bé của Nguyễn Uyên Thu post lên đã có một số anh chị ghé thăm chia sẻ thể hiện tấm lòng sự quan tâm sâu sắc đến đồng bào lũ lụt miền Trung đang gặp bao khó khăn mất mát.
Xin trân trọng đưa những tâm tư đó lên trang chính để cùng chia sẻ...


-
Viết bởi chị Thái Anh:


Đọc bài thơ của Uyên Thu Thái Anh rất bất ngờ ở câu kết "Cứu trợ đừng thành miếng giẻ lau![1]
Hóa ra là có chuyện đó đã được phê bình trên mạng
Có lẽ cũng sợ hàng cứu trợ vào tay người dùng sẽ có nhiều cái không được hay đảm bảo đến người đáng được cứu trợ mà bên này cộng đồng người VN đã quyên góp và cử ngay người về tận miền trung mang quà đến chỗ định trao( 90 triệu) còn riêng Sứ quán tổ chúc quyên góp thêm nữa mỗi bác sỹ đóng 50$ uyên Thu à
chúc UT có nhiều niềm vui nhé

T.A


- Viết bởi anh Lê Trường Hưởng:

Khắp giải đất Miền Trung
Đã chịu nỗi đau cùng
Bao nhà tan người mất
Thiên tai thật đau lòng


Cả nước đã hướng về
Hoạn nạn cùng xẻ chia
Mà sao hàng cứu trợ
Thành...giẻ rách thế kia?
L.T.H.



[1] Xem bài viết Hàng cứu trợ bị biến thành... giẻ rách! trên báo laodong.com.vn/ 03.11.2010.




 

More...

Về thăm. Thơ. Lê Thị Phước

By nguyenuyenthu

VỀ THĂM

LÊ THỊ PHƯỚC



Mai kia trở lại thăm quê

Nương dâu bãi bắp trăng về cuối thôn

Tiếng gà gọi sáng dập dồn

Một ngày vui mới nông thôn bắt đầu

Trải qua biến động bể dâu

Bây chừ quê cũng đổi màu nét quê

Biết là chẳng có trăng thề

Mà sao có chuyện ước về ngày mai?

Mỏng manh như hạt sương rơi

Vỡ tan buổi sáng mặt trời vừa lên

Ngủ ngon giấc mộng bình yên

Cũng vui hạnh phúc hoá tiên một lần.


L.T.P.


More...

Vui với thơ. Thơ. Hoàng Phúc

By nguyenuyenthu

VUI VỚI THƠ

HOÀNG PHÚC


Toà tháp Bitexco Financial Tower
(BFT) ở TP. HCM. Ảnh: Q.T

Em sống bây giờ vui với thơ

Có gì trong đó để mộng mơ

Nhiều đêm trăn trở em tự hỏi

Nợ với nàng thơ tự bao giờ?


Niềm vui trang trải những vần thơ

Hạnh phúc tràn dâng đến không ngờ

Buồn đau đem gửi vần bằng trắc

Cũng thấy vơi đi nỗi vật vờ...


H.P.


More...

Phù sinh. Thơ. Hà Lâm Thảo

By nguyenuyenthu

PHÙ SINH

HÀ LÂM THẢO



Qua rồi một kiếp phù sinh

Hỏi lòng mới biết là mình trắng tay

Tháng ngày qua hết có hay

Hỏi đời mới biết gió bay mất rồi


Thanh xuân một thủa xanh trời

Thắm nồng tình ấm chẳng lời cho nhau

Khắc sâu một mối tình đầu

Thuyền xa bến cũ còn đau với tình.


H.L.T.


More...

Một chút bâng quơ. Thơ. Tăng Tấn Tài

By nguyenuyenthu

MỘT

CHÚT

BÂNG QUƠ

TĂNG TẤN TÀI


Mùa thu

     hoa tím

          bâng quơ

               Cánh hoa

                    vương áo

                         cuối giờ học tan

                              Gió lùa

                         theo tiếng trống vang

                    Hoa thơm

               hay tóc

          theo làn gió đưa...


T.T.T.


More...

Nhật ký. THơ. Ngô Vân

By nguyenuyenthu

NHẬT KÝ

NGÔ VÂN



Ngày.. tháng... năm..

Phố vẫn đông và sân trường vẫn nắng

Lối cũ ngày nao hoa tím vẫn rơi

Nhưng em biết đã thiếu mất một người

Bóng hình anh nơi phương trời xa ấy


Ngày... tháng.. năm...

Bất chợt hôm nay gió lạnh tràn về

Em thấy nhớ vòng tay anh ấm áp

Hơi thở thân quen ánh mắt dịu hiền

Mới đây thôi sao bây giờ xa thế


Ngày..tháng.. năm...

Nắng mùa xuân đậu bên ô của sổ

Và ngoài kia hoa lá đã đơm chồi

Nghí đến anh. Ôi! nhớ quá đi thôi

Ở nơi ấy chắc giờ anh cũng nhớ...?!


N.V.


More...

Ai chẳng kịp về với ngày mai? Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

AI CHẲNG KỊP

VỀ VỚI NGÀY MAI?

NGUYỄN UYÊN THU



Ai rời làng cũ ngày xưa ấy

Buổi sáng cuối thu sương giăng đầy

Quê mẹ bấy giờ còn dầu dãi

Thôn trang còn đọng nét u hoài


Ai đã xa rồi từ dạo ấy

Mỏi mòn kẻ ở với người đi

Con đò bến cũ còn neo đậu

Đợi khách sang sông kịp chuyến đầy


Rồi một ngày kia thu réo gọi

Lớp lớp sương mù giăng tiếp mây

Con đường xưa cũ thêm rộng rãi

Ai bước chân về với sớm mai


Bao năm qua đi không trở lại

Dòng trôi bíến đổi những phận người

Kiếp thuyền quyên nào ai đợi mãi

Ván long đanh thuyền có chủ rồi


Ai đi biền bịêt nào ai đợi

Ai chẳng kịp về với ngày mai?

Chẳng thể cản ngăn muôn biến đổi

Ai đành ôm... tình lỡ... cùng ai?


N.U.T.


More...

Vàng tơ. Thơ. Hoàng Phúc

By nguyenuyenthu

VÀNG

HOÀNG PHÚC


Trăng ơi đừng rọi vườn dâu

Để cho vương vấn chôn sâu đáy lòng

Người đi đã mấy mươi năm

Vườn dâu vẫn thắm nong tằm vàng tơ

Tưởng là chỉ có trong mơ

Nhưng không tằm vẫn dệt thơ đêm ngày.


H.P.


More...

Vương vần vần thơ. Thơ. Lê Thị Phước

By nguyenuyenthu

VƯƠNG VẤN VẦN THƠ

LÊ THỊ PHƯỚC



Để nhiều tâm huyết cho nàng thơ

Thức suốt năm canh đợi cùng chờ

Một ánh trăng khuya thêm gợi nhớ

Một làn gió thoảng hát với thơ


Thơ làm đất nước đẹp như mơ

Thơ gắn tình người thân cùng sơ

Có lúc thơ xa tình viễn xứ

Có khi thơ gần ở cùng ta


Yêu thương vời vợi những vần thơ

Vẳng gió chiều vương theo điệu hò

Ai hái dâu giả đò mang giỏ

Qua thăm ai lỡ mất chuyến đò?


L.T.P.

More...

Giả đò mang giỏ hái dâu... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

GIẢ ĐÒ

MANG GIỎ

HÁI DÂU...

NGUYỄN UYÊN THU



"Giả đò mang giỏ hái dâu

Ghé qua thăm bậu nhức đầu khá chưa"


Em ở xa tít tắp mù khơi

Có giả đò cũng không mang giỏ được.

Cây dâu quê ta chỉ còn trong lời hát

Nong tằm chín nhớ thương ngày xa vời


Thuở cha cùng mẹ yêu nhau

Hát hò khoan dưới trăng huyền ảo

Tiếng cười vui vỡ oà huyên náo

Đi theo người khắng khít bền lâu


Em ở nơi tít tắp mù khơi

Có nghe được lời nào câu hát cũ

Trong cơn mê say bạc vàng vần vũ

Em có nghe tiếng đồng vọng chơi vơi?


Ai đã một thời mang giỏ hái dâu

Hát hò khoan quay tơ đêm trăng sáng

Gọi giấc mơ về nâng niu cuộc sống

Cái thực cái hư len lỏi vào đời


Em nơi tít tắp mù khơi

Cuối mùa thu sương mờ ẩn hiện

Có nghe gì không lời thơ lưu luyến

Gửi đến thăm em giờ đã xa rồi...


Ai có còn nghe "Giả đò mang giỏ hái dâu"

"Ghé qua thăm bậu nhức đầu khá chưa"?


N.U.T.

More...