Làng Vân ơi! Thơ. Tăng Chánh Tín

By nguyenuyenthu

LÀNG VÂN ƠI!

TĂNG CHÁNH TÍN



Ôi xa rồi kỉ niệm với làng Vân!
Thương xóm nhỏ cuối chân đèo xa tít
Núi bao quanh và biển trời mù mịt
Những phận người lặng lẽ cuối hoàng hôn


Đà Nẵng vào xuân người có biết không?
Tận trời xa thành phố rực cờ hồng
Nơi tôi đến vẫn âm thầm dáng mẹ
Khi Tết về không áo mới mừng xuân


Sóng miệt mài vỗ nhẹ nỗi bâng khuâng
Thương thương lắm khi xuân về mỗi độ
Vùng trời xa xuân rộn ràng giữa phố
Sao phương này cứ lặng lẽ không thôi


Hòa Vân ơi! Sống mãi giữa lòng tôi
Mỗi chiều vương khi tàu về muôn lối
Đà Nẵng xa khi đèn lên mỗi tối
Nơi phuơng này gió gọi nỗi niềm riêng.


T.C.T

More...

Bao giờ em trở lại. Thơ. Trường Giang

By nguyenuyenthu

BAO GIỜ

EM TRỞ LẠI

TRƯỜNG GIANG


Bao giờ em trở lại

Phố phường vẫn hoang vu

Cà phê nghe thêm đắng

Từ ngày em ra đi

Anh một mình rảo bước

Đếm nỗi buồn qua tay

Thời gian không trở lại

Khi chúng mình yêu nhau

Bao giờ em trở lại

Cho mắt buồn thôi cay

Cho tim nồng thôi xót

Cho đời mình có nhau

Bao giờ em trở lại

Vườn xưa hoa vẫn thắm

Trăng khuya đêm chưa tàn

Anh bây giờ vẫn thế

Vẫn nỗi buồn miên man...


T.G.

More...

Nhớ mong... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

NHỚ MONG...

NGUYỄN UYÊN THU


Cuối đông mây giăng đầy

Niềm nhớ thương chơi vơi

Từ ngày ai xa xôi

Ai chờ bao đông rồi

Ai nhớ mong xa vời

Đêm đêm nhìn vì sao

Lẻ loi trên bầu trời

Nghe nhói buốt tim côi

Dòng sông quê dạo nào

Bến cũ vẫn đò đưa

Nhưng bóng ai xa xôi

Con nước lặng lờ trôi...

N.U.T.

More...

Hãy yên lòng. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

 

HÃY YÊN LÒNG

NGUYỄN UYÊN THU


Dẫu mạnh mẽ nhưng đau nằm xuống

Dáng hao gầy thân thể rã rời

Thời tiết chuyển lạnh tràn xô đến

Cảm cúm lan em nhiễm bệnh rồi


Cần thầy thuốc kê toa khám bệnh

Thuốc thang theo chỉ dẫn kỹ càng

Phần ăn uống phải nên cố gắng

Cam chanh tươi vắt uống hàng ngày


Thân thể giữ luôn luôn được ấm

Tinh thần an cần thiết lắm thay!

Em yên lòng nằm yên trị bệnh

Có anh lo mọi việc đủ đầy


N.U.T.

More...

Biết còn ai đó sẻ chia. Thơ. Hoàng Phúc

By nguyenuyenthu

 

BIẾT CÒN
AI ĐÓ
SẺ CHIA

HOÀNG PHÚC


 gì lại đến trong ta

Vui gửi cho gió cho hoa với đời

Cho em xanh mãi nụ cười

Đông tàn để đón xuân vui đây rồi

Xuân đến lần nữa xuân ơi

Ấm êm hạnh phúc rong chơi những chiều

Phận người ví tựa rong rêu

Bập bênh trong cả những điều tưởng như...

Bao chuyện xưa ấy đã ghi

Nổi trôi trên cả những gì trong ta

Thời gian không thể nhạt nhòa

Biết có ai đó để mà sẻ chia

Đợi người mai dẫu chia xa

Hay không đời cũng đã là cuối xuân


H.P.

More...

Nhớ web. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

 

NHỚ WEB

NGUYỄN UYÊN THU

Một góc biển tuyệt vời của Đà Nẵng


Bận ngày thì phải sang đêm

Không lên trang web nhớ thương sao đành

Dòng thơ lượn uốn quanh quanh

Ảnh hình ai đã hoá thành niềm vui


N.U.T.

More...

Lạc mất mùa đông. Thơ. Phan Thị Kim

By nguyenuyenthu

 

LẠC MẤT MÙA ĐÔNG
PHAN THỊ KIM


Ta vô tình để lạc mất mùa đông
Một chiều rưng rưng vàng rơi góc nhớ
Gió hanh hao
Ta chớm lạnh
Lao xao phố...
Bắt đền heo may?


Sao để lá vàng tuột mất tầm tay
Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt
Ta vớt nắng vàng phiá chân trời một chiều gió ngược
Để nơi nào... trống vắng cứ chênh chao
...


Không phải bởi mùa thu
Không phải bởi đoá cúc bên bờ rào
Tháng ngày cứ âm thầm phai sắc...
Ta tìm gì trong nhạt nhoà đôi mắt
Giữa một chiều... chẳng tìm thấy mùa đông!


P.T.K.

More...

Gửi lại. Thơ. Bích Lan

By nguyenuyenthu

 

GỬI LẠI
BÍCH LAN


Cho tôi gửi lại năm 2010
Những cảnh đời buông trôi hai từ hạnh phúc
Dòng nước lũ trôi nhanh làm em tôi chợt khóc
Tiếng khóc dày vò tuyệt vọng giữa đêm khuya


Gửi lại em tôi bao ước mơ còn dang dở
Trang giấy đến trường đặc quánh phù sa
Buổi cơm trưa đã vắng tiếng mẹ chờ
Em kiệt sức giữa dòng đời côi cút


Gửi lại quê hương bao manh áo vào đời
Những linh hồn bơ vơ tìm về cùng đất mẹ
Trong khoảnh khắc chia ly niềm đau như òa vỡ
Trôi nổi giữa dòng tiếng mẹ gọi con


Dẫu biết rằng cuộc sống không là mơ
Nhưng cũng xin đời hai từ hạnh phúc
Những cơn đau sao vô tình bất chợt
Mà như hãi hùng chưa tỉnh giữa cơn mê


Bao cơn lũ đi qua mà nỗi đau còn đó
Thương những mảnh đời len lỏi mong manh
Cầu cho những ước mơ không chỉ là dấu hỏi
Không chỉ là tuyệt vọng giữa bình minh...

B.L.

More...

Cà phê đắng. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

 

CÀ PHÊ ĐẮNG
NGUYỄN UYÊN THU


Quán cà phê im ắng
Chỉ một mình ngồi thôi
Nhâm nhi cà phê đắng
Đón chào năm mới đây


Những ngày dài đằng đẵng
Ai đã xa nơi này
Mang theo thời xa vắng
Để ai giờ đơn côi...


N.U.T

More...

Lạc mất mùa đông. Thơ. Phan Thị Kim

By nguyenuyenthu

LẠC MẤT MÙA ĐÔNG

PHAN THỊ KIM


Ta vô tình để lạc mất mùa đông

Một chiều rưng rưng vàng rơi góc nhớ

Gió hanh hao

Ta chớm lạnh

Lao xao phố...

Bắt đền heo may?


Sao để lá vàng tuột mất tầm tay

Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt

Ta vớt nắng vàng phiá chân trời một chiều gió ngược

Để nơi nào... trống vắng cứ chênh chao...


Không phải bởi mùa thu

Không phải bởi đoá cúc bên bờ rào

Tháng ngày cứ âm thầm phai sắc...

Ta tìm gì trong nhạt nhoà đôi mắt

Giữa một chiều... chẳng tìm thấy mùa đông!


P.T.K.

More...