XIN ĐỂ BIỂN BÌNH YÊN... THƠ. VŨ NGUYÊN

By nguyenuyenthu

Bài thơ về biển...

More...

CON PHỐ NGÀY XƯA. THƠ. HÀ LÂM THẢO

By nguyenuyenthu

Bài thơ về con phố ngày xưa thật nhiều kỷ niệm...

More...

Hấp dẫn mùa du lịch biển

By nguyenuyenthu

 Ở Đà Nẵng, các khu điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng...

More...

Cứ mãi chờ mong... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

CỨ MÃI CHỜ MONG…

NGUYỄN UYÊN THU

* Viết tặng một người…

 

Một góc Sa Pa. Ảnh: Internet.

Biết là anh không về

Nhưng em mãi ngóng dò

Khi mùa xuân đang hết

Tiết trời sang tháng tư

 

Thuở ấy thật cách xa

Anh đến ai nào ngờ

Cánh chim bằng vạn dặm

Bay ngang trời xuân mơ

 

Chiều xuống nghe hoang vu

Cảng vắng giăng sương mù

Con tàu vừa cập bến

Trái tim nào vọng ru

 

Đường phố nào đi qua

Bóng cây nào che ta

Vầng mây nào lãng đãng

Vọng tiếng chuông nhà thờ

 

Bao nhiêu năm cách xa

Ngày tháng cũ nhạt nhoà

Tình yêu thành đôi cánh

Bay giữa đời mộng mơ

 

Biết là anh không về

Giữa những ngày tháng tư

Nhưng em vẫn mong ngóng

Dáng hình chốn trời mơ…!

 

N.U.T.

 

* CHIA SẺ:

- Anh Lê Trường Hưởng:

Biết đâu anh sẽ về?
Dù lòng có tái tê
Em vẫn chờ vẫn đợi
Trong hy vọng tràn trề...

 

 

More...

Tơ sầu giăng kín... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

TƠ SẦU GIĂNG KÍN…

NGUYỄN UYÊN THU

* Viết gửi tặng bạn:T.H.

 

Mùa xuân gần hết túi thơ

Bên bờ sông cũ giăng tơ mơ màng

Tiếng ve não nuột hè sang

Ai đi để lại muôn vàn nhớ thương

 

Ai về chiếc bóng năm canh

Mộng vàng đã khép còn trông mong gì?

Ai đi bỏ lại sầu bi

Sông xưa lóng ngóng những vì sao rơi

 

Mộng đời sao quá xa xôi

Phận người gắn kết nửa vời yêu đương

Làm cho đơn lẻ giữa đường

Làm cho kẻ ở vấn vương tơ chùng

 

Bây giờ sông cạn trơ lòng

Thuyền xưa bến cũ chẳng mong châu về

Cuối xuân lòng những tái tê

Tơ sầu giăng kín nẻo quê chập chùng…

 

N.U.T.

 

More...

Chuyện xưa người khách. Vũ Nguyên Bảo

By nguyenuyenthu

CHUYỆN XƯA

NGƯỜI KHÁCH

VŨ NGUYÊN BẢO

alt src=http://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/354040-Baidua.jpg

Mùa hạ năm ấy tôi còn nhỏ. Khách đến tôi thường đi rót nước mời khách xong đứng lảng vảng phía trước sân nhà gần đó để có ai sai gì thì làm. Lần đó khách là một người đàn ông ở xa tít ở mãi tận cực Nam Trung Bộ. Đó là người quen trong làng là bạn của cha tôi hồi còn nhỏ. Qua câu chuyện của hai người tôi loáng thoáng nghe lúc được lúc mất nhưng cái ý chính tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ dù những người tâm sự hôm đó nay không ai còn nữa.

Khi người khách đó còn để chỏm thì bọn trẻ con trong làng thường hay tụ tập thành từng xóm để chơi chung với những trò chơi tuổi nhỏ. Có những trò trơi rất vui thể hiện sự thông minh nhanh nhẹn của bọn trẻ như trò chơi đánh giặc giả trong những đêm trăng ngày hè. Bấy giờ trời thường nắng nóng không ngủ sớm được. Vả lại học sinh cũng đâu còn vướng bận việc học hành gì nữa vì đang nghỉ hè. Trong xóm có một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh nhỏ hơn anh khách một vài tuổi gì đó và học sau anh mấy năm. Cô bé có đôi mắt đen tròn xoe lúng la lúng liếng rất dễ thương. Cái miệng cô bé nhỏ và hình như luôn nở nụ cười. Nụ cười cô bé đẹp làm sao! Nó xinh xắn như đoá hoa hồng nhỏ cài lên khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Cô bé rất lanh lợi và hay thương người. Có lần để che chở em vì em bị lỗi cô bé đã lấy thân mình đón lấy những lằn roi cho đứa em tội nghiệp của mình đang sợ run bắn người. Khi lớn lên cô bé hay giúp những người hoạn nạn khó khăn cần có sự giúp đỡ. Cô bé đặc biệt làm gì cũng nhanh cả việc ăn uống cũng thế. Hồi nhỏ mẹ cô bé cũng đã nói đùa rằng những người ăn nhanh thường lớn lên không giàu có lắm. Thực ra việc đó không đúng bởi sau này cô bé không phải như mẹ cô nói. Nhưng có điều này là đúng: do làm cái gì cũng nhanh hơn mọi người nên cô có thời giờ giúp đỡ kẻ khác xung quanh. Đôi khi sự giúp đỡ người nhưng lại nhận cái thiệt thòi về cho mình.

Thuở bình yên tại làng quê đã không còn nữa khi giặc Pháp trở lại xâm lược Việt Nam và cuộc chiến đấu sống còn để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc lại bắt đầu. Bọn trẻ trong làng đã phải tản cư qua vùng tự do theo cha mẹ chúng. Và cuộc chia tay của anh khách với xóm làng cũng đã xảy ra và trở thành người lưu lạc phương xa không biết bao giờ trở lại. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc và thắng lợi thuộc về nhân dân Việt Nam. Quê hương đã trở lại yên bình người dân về sống với mảnh vườn đám ruộng bao đời cha ông để lại. Nhưng qua những lần tản cư một bộ phận không thấy trở về do đạn lạc bom rơi đã ngã xuống trên những nẻo đường máu lửa mà kẻ thù đã gieo rắc. Một số khác do mưu sinh đã không về trở lại cố hương. Những đứa trẻ ngày xưa đã thiếu vắng bạn bè và phải bỏ lại những kỷ niệm đẹp tươi của một thời niên thiếu.

Đến khi người khách tìm về cố hương tìm gặp bà con bạn bè thăm hỏi thì cô bé ngày xưa đã không còn ở đây nữa mà đi lưu lạc phương nào.

Người khách tâm sự với cha tôi hồi lâu và như những thước phim đã quay lại một khoảng trời ở quê hương tôi.

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó là một buổi chiều mùa hè rất đẹp. Những cơn gió nồm từ hướng đông nam thổi lại mát rượi và trên bầu trời trong xanh có một vài đám mây trắng đuổi nhau trên đó. Tôi nghe có tiếng chim hót trong vòm lá của cây mít cao nghêu ở phía sau vườn. Đáng lý giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp như thế thì vui mới phải nhưng đằng này tôi thật sự cảm thấy hơi buồn vì câu chuyện của ông khách đến thăm kể ra. Nhưng nỗi buồn trong tôi lại chóng vánh trôi đi theo những áng mây tuyệt vời tung tăng trên bầu trời mùa hạ.

Sau này tôi được nghe kể tiếp câu chuyện của ngươì khách ngày xưa thông qua một cụ già ở quê khi tôi về dự lễ cúng từ đường dịp tiết Thanh minh.

Sau lần về thăm quê mà tôi biết đó người khách có dịp ghé vào Sài Gòn làm ăn và bỗng dưng gặp lại người con gái năm xưa. Bấy giờ chuyện đời đã khác người ấy đã lập gia đình. Nhưng từ giây phút ấy người khách lại mê mẩn giọng nói và đặc biệt là tiếng hát ngọt ngào của cô gái năm xưa. Và nghe nói có đôi ba lần ngưòi khách ấy đã trở về thăm lại quê hương. Những lần đó người khách ấy có đến chòm xóm cũ nơi cô bé ngày xưa đã sống thời thơ ấu như để tìm lại những kỷ niệm lóng lánh như pha lê của ngày nào đã bị thời gian làm vỡ vụn. Có lẽ người khách muốn tìm lại hình ảnh ngày xưa của cô bé và xâu chuỗi với những hình ảnh sau này của cô ấy để tạo một hình ảnh đẹp trong tâm tưởng của riêng mình.Nghe đâu trong lần cuối về lại quê hương người khách đã để quên lại một tập nhật ký mà trang cuối cùng là những dòng thơ ngậm ngùi liên quan đến cô gái ngày xưa…!

 

V.N.B.

More...

Tâm sự cùng ai. Thơ. Trường Giang

By nguyenuyenthu

TÂM SỰ CÙNG AI

TRƯỜNG GIANG

alt

 

Có dòng sông nào muốn quên nguồn cội

Có giọt mưa nào không chảy về xuôi

Có bao giờ em muốn quên tôi

 

Nhưng dòng sông vô tình  mãi miết

Cuộn từng cơn rồi đổ xuống biển khơi

Giọt mưa buồn nên mưa cứ rơi rơi

 

Em cũng giận gì tôi nên em biệt dạng

Dẫu ngày mưa qua rồi ngày nắng hạn

Em giữ kín niềm riêng để tháng năm qua

 

Tôi đứng lại bên sông nhìn đêm trăng chảy

Sóng vô tình làm gãy mảnh trăng khuya

Có buồn không em? Ai người để sẻ chia

 

Đêm cũng hết trăng trôi về chốn cũ

Giọt mưa ngày nào ủ rũ buồn tênh

Rồi một chiều tôi lại nhớ đến em.

 

T.G.

More...

Không đề cho mùa hạ. Thơ. Phan Thị Kim

By nguyenuyenthu

KHÔNG ĐỀ

CHO MÙA HẠ

PHAN THỊ KIM

 alt

Mùa hạ đã về chưa?

Mà nỗi buồn dài hơn nỗi nhớ

Ta giấu vào đâu giọt nước mắt… vỡ

Khi ngoài kia xao xác cánh phượng hồng.

 

Giấu vào đâu một bất chợt bâng khuâng

Khi giọt nắng lăn vào khe cửa

Ngủ yên nào giấc mơ dang dở

Để chú ve dạo trọn khúc hạ vàng.

 

Lặng yên nào những ngón tay ngoan

Đừng khép chặt những vô tình hư ảo

Đám mây rồi cũng đi qua giông bão

Hạ sẽ lại vẹn nguyên giọt nắng hồng…

 

Xa rồi kí ức mênh mông

Cớ chi mơ hoài những chiều mùa hạ

Mải miết chạy theo cánh diều đi lạc

Để tuổi thơ bay mãi phía chân trời…

 

P.T.K.

More...

Phố ru. Thơ. Đinh Huyền

By nguyenuyenthu

PHỐ RU

ĐINH HUYỀN

(Tưởng nhớ 10 năm ngày mất NS Trịnh Công Sơn)

 

 alt

Trịnh Công Sơn. Ảnh: Internet.

 

Ai về nghiêng dáng Huế 

Câu thơ rơi sông chiều

La đà áo tím hoàng hôn

Chùng chình níu gọi

Rưng rưng mắt người

Rưng rưng mắt phố

Chạm bàn tay gầy

Chạm cung bậc tình yêu

Con đường gọi tên anh (*)

Dáng gầy tóc xoã

Loanh quanh bóng cõi đi về

Ru lời tình yêu của mẹ thiên thu

 

Đinh Huyền

----------------------------

 (*) Thành Phố Huế vừa đặt tên đường cho Nghệ Sĩ

More...

Trên nẻo đường quê... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

By nguyenuyenthu

TRÊN NẺO ĐƯỜNG QUÊ…

NGUYỄN UYÊN THU

Chiếc cầu đong đưa ngày xưa được thay bằng chiếc cầu vững chắc.

 

Về thăm quê rét nàng bân vừa hết

Nắng ấm lên làng xóm rộn ràng hơn

Đất thổ cao hay bãi bồi tươi tốt

Khắp nơi nơi đang thu hoạch mùa màng

 

Tiếng nói cười vọng vang trời xanh biếc

Đôi mắt nào lúng liếng nụ cười duyên

Nào đậu[1] nào dưa vui cùng thuốc ớt…

Đưa bao niềm hạnh phúc đến xóm làng

 

Chiếc cầu tre đung đưa thời xa lắc

Em bò qua tim muốn vỡ ngàn lần

Ai bước đi tìm thời gian đã mất

Gom dáng hình người con gái yêu thương

 

 

Đường làng cũ thênh thang thoáng sạch

Dấu chân xưa trong mờ ảo chập chùng…

Bóng nhà tranh bỗng hiện hình ký ức

Làm bước chân chầm chậm ngập ngừng…

 

Mái trường xưa dưới bóng cây che mát

Sao ngậm ngùi thương cảm giữa chiều hoang…

Kỷ niệm về ôi bao điều thân thiết

Ai có nghe tiếng nấc nghẹn trong lòng?

 

Về thăm quê thấy dâng tràn hạnh phúc

Cuộc sống đổi thay mọi mặt xóm  làng

Nhưng có điều chi bỗng dưng se thắt

Em đi rồi ngày tháng cứ chông chênh…!

 

N.U.T.

---------------------

[1] Đậu hay đỗ.

 

 

More...