Lẻ bóng chiều xuân. Nguyễn Trọng Hoàng

LẺ BÓNG

CHIỀU XUÂN

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

 

Chiều cuối xuân. Những ngọn gió tứ hướng đông nam thổi lại làm tung bay mái tóc ngắn nhưng uốn lượn tự nhiên của người đàn bà đang nhẹ nhàng đến bên ngôi mộ nằm ở góc nghĩa địa vùng ven thành phố. Bà ta đã thắp hương (nhang) cắm lên ngôi mộ và cả một số ngôi mộ xung quanh.

“Khi chia tay anh lần cuối vào buổi tối ở góc phố ngày nọ không biết cách nay đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng thú thật với anh sao nước mắt em lúc ấy bỗng dưng dâng trào làm ướt bờ mi cong mà anh cho là rất đẹp ẩn chứa đằng sau là cả vùng trời sâu thẳm bồng bềnh lắng đọng của một tâm hồn luôn dạt dào cảm xúc… Chính anh đã quay lại nhìn em lần cuối và nói lời tạm biệt chúc em với muôn vàn yêu thương và mong cầu em luôn gặp những điều may mắn trong đời bởi anh thường nói bờ vai em nhỏ liệu có chịu đựng được những gánh nặng của cuộc đời mà bão tố phong ba lại thường xuyên ập đến nhấn chìm…dẫu đó là những ước mơ cuối cùng những cố gắng vươn lên cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người…”.

Người đàn bà đứng lặng im sau những lời khấn lâm râm hình như chỉ để cho chính bà và người nằm dưới nấm mộ nghe thấy. Rồi bà lững thững rời khỏi nghĩa địa vào lúc ánh nắng chiều đã tắt từ lâu và trời đang nhá nhem tối.

 N.T.H.

Lê Trường Hưởng

Em lẻ bóng chiều Xuân
Thương nhớ anh muôn vàn
Ở góc phố ngày đó
Sao không thêm một lần?