Tản mạn về ba tôi và môn Anh văn... Thanh Tâm

TẢN MẠN VỀ BA TÔI
VÀ MÔN ANH VĂN…
THANH TÂM

 

Không biết ngươì ta nói đúng hay sai khi bảo rằng con gái thường giống cha. Nhưng tôi thấy rằng mình cũng có những điểm giống ba tôi. Ông là người cần cù chịu thương chịu khó trong cuộc sống vốn không được ổn định và hay có những điều bất trắc xảy ra này. Ông lại là người rất sâu sắc thường nhìn thấu cái bên trong chứ không hời hợt bên ngoài. Nhưng không phải vì thế mà tâm hồn ông khô cứng. Nghe nói trước đây ông vốn là một học sinh đi ban C chuyên các môn Văn Sử Địa Sinh ngữ tại một trường công lập có tiếng ở cái thành phố lớn nhất miền Trung nước Việt. Ông có làm thơ viết văn trong những lúc rảnh rỗi. Đôi lần tôi thấy ông làm việc đến khuya và có lẽ trong đêm yên tĩnh ông đã cảm hứng tạo nên những vần thơ và trau chuốt nó trước khi in ra và cất kỹ trong hộc tủ riêng của ông. Nói chung ba tôi có nhiều cái đáng kể ra ở đây và chắc chắn nó ảnh hưởng nhiều đến tôi bởi vì người ta thường nói con gái hay giống cha mà.

altMột lần bên Hồ Gươm (Hà Nội).
 

Có một điều không thể chối cãi được là tôi cũng thích văn mặc dù tôi cũng ưa học môn toán và các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Môn ngoại ngữ thì từ hồi học lớp hai lớp ba tôi cũng để ý đến nó. Và không biết có phải là một sự tình cờ hay sự sắp xếp của định mệnh đã gắn tôi với bộ môn ngoại ngữ để rồi tôi bước vào đại học với việc chọn lựa ngành Anh văn của mình.
Lúc ấy tôi vừa học xong lớp hai tại một trường ven thành phố. Trong khi một số trường gọi là trọng điểm ở trung tâm thành phố người ta bắt đầu cho học sinh lớp ba học ngoại ngữ. Trường tôi không thuộc diện ưu tiên vừa đề cập. Mùa hè năm đó ba tôi đi công tác một tháng tại Hà Nội. Khi về chẳng thấy quà gì nhiều chỉ thấy một đống sách các loại trong đó có bốn năm cuốn liên quan đến Anh văn. Mẹ tôi không phấn khởi gì với đống sách đó bởi vì không phải ai biếu mà phải bỏ tiền ra mua. Mẹ tôi có phần xót ruột. Lại nữa hơn một tháng đi công tác tiền nhà bỏ ra trong việc chi phí không phải là ít. Ở nhà chi tiêu như thế nào chả được đi ra khỏi nhà thì cũng phải giữ thể diện với người xung quanh chứ tỏ ra nghèo đói quá người ta cũng xem thường. Nghĩ kỹ mẹ tôi cũng có lý của bà.
Trong đống sách đó ba tôi lục ra mấy cuốn tự điển và văn phạm Anh văn mới cứng còn mùi thơm của giấy và thoang thoảng mùi hắc nồng của mực in. Đáng lưu ý hơn là hai tập sách học tiếng Anh dành cho trẻ con in toàn tiếng nước ngoài. Ba tôi bảo sách này in tại Mỹ. Sách in màu rất đẹp tuy không phải là sặc sỡ gì. Những chữ in trong đó không phải là những chữ li ti mà cỡ chữ lớn nhất là các từ ở mỗi bài để học sinh học. Kèm theo đó là những hình ảnh rất chân thật liên quan đến từ ngữ đó. Chẳng hạn: từ “Apple” gắn liền với nó là hình quả táo sát bên dưới rất bắt mắt. Hai tập đó có lẽ ở nước ngoài người ta học ở hai năm học mới xong.

alt

Bà nội và cô Bốn ở quê.

Đi công tác về trong một bữa cơm chiều thứ bảy rộng rãi thời gian ba tôi nói với mẹ tôi là hè này cho con bé học Anh văn đi bởi vì một số trường đã bắt đầu cho học sinh lớp ba học rồi. Trường con bé do điều kiện chưa cho phép nên chưa triển khai…Tôi ngồi lắng nghe lời ba tôi nói mà vừa mừng vừa lo bởi hồi nào tới giờ tôi có biết tiếng Anh tiếng Pháp gì đâu học sợ khó quá không học được. Còn nếu học thì không sợ thua đứa nào trong lớp cả. Lớp tôi đã có một số đứa con nhà giàu cha mẹ chúng cho đi học thêm ở mấy cơ sở nơi trung tâm thành phố khi đi học thấy chúng nói được mấy câu nghe lạ tai. Kể ra cũng thích thú lắm chứ!
Ba tôi đưa tôi hai tập vở còn bút chì bút mực thước kẻ tẩy… thì tôi đã có sẵn rồi. Ba tôi còn giao cho tôi cuốn tự điển Anh văn và bày cách tra chữ trong đó. Còn cuốn văn phạm tiếng Anh ông bảo nếu thích thì cứ việc giở ra xem.
Tôi học những chữ tiếng Anh đầu tiên không phải là do các thầy cô ở trưòng hoặc các trung tâm nào cả mà do chính ba tôi bày cho. Ông bảo tôi học sáng dạ phát âm chuẩn xác và có giọng hay nữa. Học vài bữa tôi cũng có khả năng giống như mấy bạn trong lớp tôi nói được một vài câu chào hỏi thông dụng. Tôi rất thích học Anh văn bởi vì tôi muốn khám phá ra cái gì ẩn chứa đằng sau các con chữ người ta đã in trong những cuốn sách in tại nước Mỹ xa xôi mà tôi chưa hình dung ra được. Xong mùa hè năm đó tôi đã đọc hiểu hết cả hai tập sách mà ba tôi đã mua về và dạy cho tôi. Ba tôi bảo số từ ngữ mà tôi có được qua học Anh văn ấy có thể lên đến vài trăm chứ không phải ít.
Đến khi lên lớp sáu thì tôi thực thụ tiếp thu tiếng Anh nơi trường lớp. Học hết lớp 12 tôi cảm thấy yên tâm về việc học tiếng Anh của mình. Tôi thường có những điểm 9 10 về môn học này.
Sau khi tốt nghiệp tôi thi vào trường đại học Ngoại ngữ học chuyên ngành Anh văn. Đến nay tôi đã đi thực tập xong và có kết quả tốt.
Khi tôi viết chuyện này ra không biết để nói lên điều gì. Có phải là muốn nói chuyện con gài thường giống cha hay không. Hoặc đây là chuyện kể về hai cuốn sách mà ba tôi mua về và dạy tôi đã như cái nền tảng đầu tiên để tôi thích thú học ngành Anh văn sau này. Hay đây chỉ là câu chuyện ngắn của một tập truyện dài của đời tôi mà bố cục của nó những chương phần của nó và đặc biệt là nội dung cụ thể trong đó tôi chưa hình dung ra sẽ như thế nào. Bởi tương lai của một con người đang còn nằm ở phía trước và chẳng ai biết được gì cả.

 

T.T.

nguyenuyenthu

Gửi anh Lê Trường Hưởng.

Như vậy Tâm có gien rồi
Lại là gien trội đó thôi
Chịu khó học hành rèn luyện
Cửa đời đã rộng mở rồi!
---------
Anh Lê Trường Hưởng đã ghé thăm và đọc bài viết của Thanh Tâm trong đó có nói là con gái hay giống cha. Anh đã cảm tác mấy vần thơ thật hay về sự giống đó.
Cảm ơn anh. Chúc anh vui khỏe và có bao điều tốt lành!

Lê Trường Hưởng

Như vậy Tâm có gien rồi
Lại là gien trội đó thôi
Chịu khó học hành rèn luyện
Cửa đời đã rộng mở rồi!