Trên nẻo đường quê... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

TRÊN NẺO ĐƯỜNG QUÊ…

NGUYỄN UYÊN THU

Chiếc cầu đong đưa ngày xưa được thay bằng chiếc cầu vững chắc.

 

Về thăm quê rét nàng bân vừa hết

Nắng ấm lên làng xóm rộn ràng hơn

Đất thổ cao hay bãi bồi tươi tốt

Khắp nơi nơi đang thu hoạch mùa màng

 

Tiếng nói cười vọng vang trời xanh biếc

Đôi mắt nào lúng liếng nụ cười duyên

Nào đậu[1] nào dưa vui cùng thuốc ớt…

Đưa bao niềm hạnh phúc đến xóm làng

 

Chiếc cầu tre đung đưa thời xa lắc

Em bò qua tim muốn vỡ ngàn lần

Ai bước đi tìm thời gian đã mất

Gom dáng hình người con gái yêu thương

 

 

Đường làng cũ thênh thang thoáng sạch

Dấu chân xưa trong mờ ảo chập chùng…

Bóng nhà tranh bỗng hiện hình ký ức

Làm bước chân chầm chậm ngập ngừng…

 

Mái trường xưa dưới bóng cây che mát

Sao ngậm ngùi thương cảm giữa chiều hoang…

Kỷ niệm về ôi bao điều thân thiết

Ai có nghe tiếng nấc nghẹn trong lòng?

 

Về thăm quê thấy dâng tràn hạnh phúc

Cuộc sống đổi thay mọi mặt xóm  làng

Nhưng có điều chi bỗng dưng se thắt

Em đi rồi ngày tháng cứ chông chênh…!

 

N.U.T.

---------------------

[1] Đậu hay đỗ.