Nhớ ngày tháng cũ. Thơ. Nguyễn Uyên Thu

NHỚ NGÀY THÁNG CŨ
NGUYỄN UYÊN THU
* Gửi về HP.

Ai nơi xa nhớ người xa da diết
Sương mù giăng lạnh buốt chiều xuân
Mắt tròn đen huyền hoặc trời Phủ Quốc
Tiếng nói cười vọng mãi núi Sài Sơn…

Nhưng xa rồi – ngày xưa xa mờ mịt
Kể từ khi em từ giã xóm làng
Để mỗi chiều gió hoang vu tha thiết
Đợi cánh diều cất tiếng sáo miên man

Những bàn tay nhớ bàn tay đan chặt
Con đường dài nhớ những bàn chân
Những làn môi nhớ làn môi dịu ngọt…
Có nỗi nhớ nào trĩu nặng nhiều hơn?

Quốc Oai ơi! Nhớ cả trời liền đất
Nhớ ngày xưa quay quắt điên cuồng
Ta trở về chiều xuân mưa trong mắt
Đường cũ lang thang với những bước độc hành…

N.U.T.