Chiều lắng đọng... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

 

CHIỀU

LẮNG ĐỌNG...

NGUYỄN UYÊN THU


Thấy em chiều nghiêng Đà Lạt

Xanh xanh trải rộng một màu

Cà phê cùng chè ngút mắt

Em cười trong trẻo vút cao


Bờ vai thơm nồng mơ ước

Chiều về đọng lại mắt nâu

Em đi vương vương con dốc

Ai còn thơ thẩn vườn sầu


Chiều xuân nghe chừng lạnh ngắt

Bóng dài đổ xuống hút sâu

Gửi em dòng thơ réo rắt

Nhạc xuân thăm thẳm một màu...


N.U.T.