Sao nỗi buồn cứ réo riết hồn ta...! Thơ. Trường Giang

SAO NỖI BUỒN
CỨ RÉO RIẾT HỒN TA...!
TRƯỜNG GIANG



Em đã đến
Mang mùa xuân qua cửa
Rọi vào hồn
Hình bóng của quê hương


Trời đang xuân
Bỗng tắt lịm ánh dương
Em đi mất
Đông lại về lần nữa


Ta cũng hiểu
Nhưng sao nghe buồn quá
Em để lại
Thương yêu và tất cả
Cho mình ta
Vật vã giữa hoàng hôn


Gọi tên em
Ta đã gọi bao lần
Và tiếng vọng
Của thời gian lắng đọng
Đời không cho
Riêng ai và tuyệt vọng
Nhưng nỗi buồn
Cứ réo riết hồn ta...!


T.G.

nguyenuyenthu

Gửi anh Nguyễn Minh Quang.

Thăm anh nguyenuyenthu !
Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc !
----------
Cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp.
Chúc anh cùng gia đình an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

nguyenuyenthu

Gửi M.Đ.

Đầu xuân mong nỗi buồn không còn réo riết hồn anh nữa.
Lọ Lem sang thăm chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng nhé!
Lọ Lem Đất Võ
-----------
Xin chào Lọ Lem!
Cảm ơn Lọ Lem ghé thăm chia sẻ và có những lời chúc tốt đẹp.
Chúc nhà báo M.Đ vui khoẻ hạnh phúc!

Nguyễn Minh Quang

nguyenuyenthu

Thăm anh nguyenuyenthu !
Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc !

M.Đ

Đầu xuân mong nỗi buồn không còn réo riết hồn anh nữa.
Lọ Lem sang thăm chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng nhé!
Lọ Lem Đất Võ