Làng Vân ơi! Thơ. Tăng Chánh Tín

LÀNG VÂN ƠI!

TĂNG CHÁNH TÍN



Ôi xa rồi kỉ niệm với làng Vân!
Thương xóm nhỏ cuối chân đèo xa tít
Núi bao quanh và biển trời mù mịt
Những phận người lặng lẽ cuối hoàng hôn


Đà Nẵng vào xuân người có biết không?
Tận trời xa thành phố rực cờ hồng
Nơi tôi đến vẫn âm thầm dáng mẹ
Khi Tết về không áo mới mừng xuân


Sóng miệt mài vỗ nhẹ nỗi bâng khuâng
Thương thương lắm khi xuân về mỗi độ
Vùng trời xa xuân rộn ràng giữa phố
Sao phương này cứ lặng lẽ không thôi


Hòa Vân ơi! Sống mãi giữa lòng tôi
Mỗi chiều vương khi tàu về muôn lối
Đà Nẵng xa khi đèn lên mỗi tối
Nơi phuơng này gió gọi nỗi niềm riêng.


T.C.T