Nhớ mong... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

NHỚ MONG...

NGUYỄN UYÊN THU


Cuối đông mây giăng đầy

Niềm nhớ thương chơi vơi

Từ ngày ai xa xôi

Ai chờ bao đông rồi

Ai nhớ mong xa vời

Đêm đêm nhìn vì sao

Lẻ loi trên bầu trời

Nghe nhói buốt tim côi

Dòng sông quê dạo nào

Bến cũ vẫn đò đưa

Nhưng bóng ai xa xôi

Con nước lặng lờ trôi...

N.U.T.

nguyenuyenthu

Cảm ơn em Tăng Chánh Tín. Bài thơ thật hay. Đã giới thiệu cho mọi người cùng đọc.
Chúc em vui và dồi dào sức khoẻ!

Tang Chanh Tin

Thầy ơi! Trưa nay nhận đựoc điện thoại của thầy khi đang dạo bước giữa làng Vân vào một ngày giáp Tết không hiểu sao lòng chạnh buồn vời vợi.
Giữa cảnh phố phường hối hả vào xuân làng Vân như một nốt trầm lắng đọng giữa mạch đời tấp nập của thành phố thân yêu!
Em xin chia sẻ cùng thầy đôi dòng thơ:
Ôi xa rồi kỉ niệm với làng Vân!
Thương xóm nhỏ cuối chân đèo xa tít
Núi bao quanh và biển trời mù mịt
Những phận người lặng lẽ cuối hoàng hôn

Đà Nẵng vào xuân người có biết không?
Tận trời xa thành phố rực cờ hồng
Nơi tôi đến vẫn âm thầm dáng mẹ
Khi Tết về không áo mới mừng xuân

Sóng miệt mài vỗ nhẹ nỗi bâng khuâng
Thương thương lắm khi xuân xề mỗi độ
Vùng trời xa xuân đang về giữa phố
Sao phương này cứ lặng lẽ không thôi

Hòa Vân ơi! Sống mãi giữa lòng tôi
Mỗi chiều vương khi tàu về muôn lối
Đà Nẵng xa khi đèn lên mỗi tối
Nơi phuơng này gió gọi nỗi niềm riêng.
T.C.T