Ngồi bếp mùa đông. Nguyễn Uyên Thu

NGỒI BẾP MÙA ĐÔNG
NGUYỄN UYÊN THU


Câu chuyện cũng đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn hay nhớ lại khi mùa đông về nhất là những mùa đông lạnh cóng như mùa đông năm nay.
Thuở ấy tôi chỉ chừng năm tuổi bắt đầu học a b c tại lớp học của thầy giáo người làng bên cạnh. Tôi là người rất chăm chỉ học bài buổi sáng. Mẹ tôi thường nói sáng sớm sau khi ngủ dậy đầu óc chưa vướng bận điều gì nên học bài rất mau thuộc.Vì vậy tôi thường được kêu dậy sớm để học. Trời mùa hè thì dậy sớm để học không có vấn đề gì chứ mùa đông tháng giá mà dậy thì...khó khăn lắm đây. Hồi xưa gia đình tôi thuộc loại nghèo trong làng mà số nghèo như vậy cả đống. Ngủ giữa mùa đông nhưng không có chăn mền gì cả. Gia đình tôi chỉ dùng chiếc chiếu để đắp. Một chiếc chiếu trải ra chiếc giường tre mà cha tôi tự đóng lấy. Tôi thấy nó đẹp không khác gì giường bán ngoài chợ mà có phần chắc hơn nhiều. Một chiếc khác khi ngủ thì đắp lên trên người.
Tôi ngủ với cha tôi và mấy đứa nhỏ ngủ với mẹ. Trời lạnh buốt mà đắp chiếu hở đầu hở đuôi quả thật khó ngủ. Tôi thường rục rịch mãi vì lạnh không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ.Cha tôi bảo nằm yên mới ấm. Cũng được cái là tôi còn nhỏ nên đầu và chân không lòi ra ngoài mà nấp được vào trong vòng chở che của chiếc chiếu dài khoảng một mét tám. Chiếu này mẹ tôi mua loại tốt của làng chiếu Bàn Thạch ở hạ lưu của dòng sông Thu Bồn thường theo thuyền ghe ngược dòng đến bán tại chợ chiều của làng tôi.
Mẹ tôi vốn là người tính toán lâu dài không ham những thứ rẻ tiền mà chóng hư. Cứ gần tết mẹ tôi để dành tiền cả năm mua được đôi chiếu. Mẹ tôi cũng là người hay tủi thân nên không muốn người khác trong làng khinh rẻ vì sự nghèo nàn quá mức của gia đình mình. Do đó gia đình tôi không bao giờ có những chiếc chiếu rách bươm trong ba ngày tết cả. Thật ra những chiếc chiếu cũ sờn phía đuôi cha tôi đã cắt làm đôi làm ba sửa sang tươm tất dành cho mấy đứa nhỏ nằm nôi có thể là em tôi hoặc cho những người khác cần.
Dậy sớm vào mùa đông đối với một đứa bé năm tuổi như tôi là một điều mà ngày nay cho là bất bình thường nhưng ngày xưa lại là chuyện bình thường. Sau khi tôi súc miệng rửa mặt xong cho tỉnh táo thì mẹ tôi cũng đã vo gạo xong và nhen lửa bếp. Thật là khó khăn cho việc nhen lửa nếu không có thủ thuật không có cách thức cụ thể để làm việc ấy. Mẹ tôi thừa biết điều này nên đã bảo cha tôi lấy một ít bã mía khô chặt ra từng đoạn ngắn để sẵn gần bếp phục vụ nhen lửa mỗi sáng sớm mẹ tôi nấu cơm.
Lửa đỏ lên thấy ấm áp lạ! Cái bếp nhà tôi là một cái bếp giàn bốn chân trụ bằng gỗ rất chắc chắn. Bếp là một hệ thống gỗ và tre níu kéo nhau bằng mộng nên không bao giờ "xục xịch" cả có thể khiêng bếp từ chỗ này đến chỗ kia được. Mẹ tôi là một người nghèo nhưng tính tình rất phóng khoáng. Từ chỗ rộng rãi với người xung quanh bà cũng rộng rãi với mình. Cái bếp này là do cha tôi đóng nhưng theo ý của mẹ tôi. Mẹ tôi thích cái bếp rộng là nơi không những để "ông kiềng" để nấu cơm nấu nước hai bên và trước sau "ông kiềng" phải đủ chỗ "giần" cơm hay để ấm nước cho ấm lên trước khi nấu. Cả những thứ nồi như canh cá... trong quá trình chế biến cũng để được trên bếp này. Ngoài ra nó có chỗ đủ rộng để khi mẹ tôi nấu cơm bà bế tôi đặt trên đó (hoặc có lúc tự tôi leo lên được cái bếp cao này) ngồi sưởi ấm mùa đông lúc mới thức giấc. Đến lúc cơm cạn tôi mới rời khỏi bếp lên nhà trên chong đèn học bài.
Tuổi thơ tôi gắn liền với chuyện ngồi bếp sưỏi ấm là vậy.
Năm tháng đời người trôi nhanh. Mùa xuân đến lại thêm một tuổi đời. Mẹ tôi giờ đã lớn tuổi. Tôi cũng không còn cậu bé ngày xưa ngồi bếp sưởi ấm trong những đêm đông chuyển mình về sáng nữa. Nhưng trong những ngày đông giá tôi thường nhớ về chuyện cũ nhớ về những năm tháng khó khăn của gia đình trong những lúc giáp Tết ngày xưa...

N.U.T.

nguyenuyenthu

Gửi anh Lê Trường Hưởng.

Ôi! mùa Đông thơ ấu
Canh lửa ông đồ rau
Bên mẹ cha yêu dấu
Thấy ấm rực lên mau...
-----------
Ôi những lời thơ chia sẻ ngọt ngào làm sao!
Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng ghé thăm để lại những cảm nhận chia sẻ sâu sắc.
Chúc anh vui khoẻ hạnh phúc!

Lê Trường Hưởng

Ôi! mùa Đông thơ ấu
Canh lửa ông đồ rau
Bên mẹ cha yêu dấu
Thấy ấm rực lên mau...