Lãng đãng cuộc đời... Nguyễn Uyên Thu

LÃNG
ĐÃNG
CUỘC ĐỜI...

NGUYỄN UYÊN THU


Ta gặp em giữa xô bồ cuộc sống và dòng đời cứ trôi về miền cổ tích hoang vu. Ta lặng nghe niềm đau trong từng bước chân của ký ức đi về những tháng ngày mà em đã ra đi hướng về một số phận ở tương lai xa tít mù khơi không ai có thể hình dung ra hình hài chân thực của nó. Cái thuở chiến tranh tràn đến làng quê trong một buổi sáng tinh sương của mùa đông năm ấy đạn bom gào réo trên đầu xới đất tung toé sát bàn chân nhỏ bé của em đang trồi lên sụt xuống đi theo dòng người hỗn loạn. Chính cái ngày đó em đã vĩnh viễn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Khi nhớ lại thời khắc đó em đã từng khóc biết bao đêm và cứ trách sao chiến tranh lại cướp mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình.
Dù thế nào cuộc đời vẫn cứ trôi đi.
Trong âm thanh huyên náo của chốn thị thành trong sự tất bật của cuộc sống bon chen trong sự nhẫn tâm của những tính toán trên bàn cân tiểu ly đầy sắc màu vàng bạc so đo thiệt thua hơn kém...em đã nhận về mình phần thua thiệt mà đáng ra đâu phải thuộc phần em mà là phần của kẻ khác. Một người trung thực một người bản lĩnh một ngươì trí tuệ một người đầy tinh thần sáng tạo lanh lợi như em lẽ ra phải được dự vào bàn tiệc linh đình của cuộc đời để cuộc đời sẻ chia những hương vị ấm nồng của sự công bằng trong tình yêu như giữa chốn địa đàng đã từng biết đến. Nhưng có lẽ tình yêu thương quá lớn nơi em sự hy sinh vô bờ bến nơi em thà chấp nhận sự thua thiệt về mình... đã làm cho cuộc đời bớt phần khó xử; và dĩ nhiên gánh nặng cuộc đời đã ngã về phía em theo em trong suốt cuộc hành trình về phương trời tương lai dường như đã định...

Ta gặp em trong một đêm mưa bay lất phất và hơi lạnh của mùa đông tràn ngập. Ta bỗng dưng nhớ về quê hương làng xóm nhớ về những khuôn mặt bạn bè của thuở ấu thơ dĩ nhiên là có hình bóng của em. Ta nhớ về những đêm trăng sáng có tiếng sáo vẳng lên cao vút. Ta nhớ lời em hát ngọt ngào nơi xóm nhỏ có bóng cây mà ánh sáng trăng rằm rõ mồn một xuyên qua từng cành cây kẽ lá rọi xuống con đường làng mấp mô. Ta nhớ tiếng bước chân ai nhè nhẹ đi dần về phía ta và bỗng dưng đứng lại... hù!
Em không còn như xưa. Ta cũng đã thay đổi ít nhiều. Không hiểu sao giữa mùa đông tháng giá ta cứ nghĩ về ngày xưa khi cha mẹ ta hãy còn rất trẻ. Nay thì cha ta đã không còn nữa mẹ ta thì đã già. Có lẽ chính nơi đó đã hằn sâu hình bóng em.
Mùa xuân đang sắp về...


N.U.T.

nguyenuyenthu

Gửi chị Thái Anh.

Thật là vui khi có chị Thái Anh về quê nhà ăn Tết. Có thể chị sẽ tìm lại những cảm giác ngày xưa của một thời quá khứ đầy ắp bao kỷ niệm. Từ đó có thể yêu cuộc sống hiện tại biết bao nhiêu.
Chúc chị cùng gia đình ăn Tết ở quê nhà thật vui thật hạnh phúc!

thaia

Uyên Thu à chị có về ăn tết đấy chắc UT ko đọc mấy entry của anh Trường Hưởng anh Trịnh anh Vinh anh Bạch Châu nên ko biết tin chị đã về
chúc UT vui chuẩn bị đón tết nhe

nguyenuyenthu

Ta nhớ lời em hát ngọt ngào nơi xóm nhỏ có bóng cây mà ánh sáng trăng rằm rõ mồn một xuyên qua từng cành cây kẽ lá rọi xuống con đường làng mấp mô.
...
Một hình ảnh thân thương và đẹp làm sao. Chúc anh mùa xuân mới an lành
---------
Cảm ơn sự ghé thăm chia sẻ và những lời chúc của anh Cát Biển.
Xuân mới chúc anh sức khoẻ an lành và hạnh phúc!

nguyenuyenthu

Gửi chị Thái Anh.
-----------

uyên Thu mến chị quay lại đọc lần thứ hai"Lãng đãng cuộc đời"
đã gửi còm rùi chắc nói nhiều quá mạng nặng cho rớt luôn giờ vào đọc lần nữa vẫn cảm giác những gì trong bài viết có cái giống như mình những người bạn một người thân và bố mẹ nữa...quá khứ và kỷ niệm của mình sao cũng giống điều mà Uyên Thu đã viết
Lâu nay UT có khỏe ko
chúc gia đình và Ut năm mới này có nhiều may mắn nhé
chị T.A
-----------
Phải thành thực nói rằng: Rất cảm ơn chị Thái Anh ghé thăm đọc bài viết Lãng đãng cuộc đời...và có sự chia sẻ bằng những cảm nhận thật sâu sắc. Cảm ơn chị về những lời hỏi thăm và chúc tốt đẹp trong năm mới này.
Chị Thái Anh ở xa bận bịu công tác nên chắc Tết này chắc không về nước được. Ừ cũng phải lâu lâu mới về chứ về năm một thì cũng khó thật.
Nguyễn Uyên Thu xin chúc chị Thái Anh cùng gia đình năm mới sức khoẻ dồi dào vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!

catbien

Xuân mới

Ta nhớ lời em hát ngọt ngào nơi xóm nhỏ có bóng cây mà ánh sáng trăng rằm rõ mồn một xuyên qua từng cành cây kẽ lá rọi xuống con đường làng mấp mô.
...
Một hình ảnh thân thương và đẹp làm sao. Chúc anh mùa xuân mới an lành

thaia

uyên Thu mến chị quay lại đọc lần thứ hai"Lãng đãng cuộc đời"
đã gửi còm rùi chắc nói nhiều quá mạng nặng cho rớt luôn giờ vào đọc lần nữa vẫn cảm giác những gì trong bài viết có cái giống như mình những người bạn một người thân và bố mẹ nữa...quá khứ và kỷ niệm của mình sao cũng giống điều mà Uyên Thu đã viết
Lâu nay UT có khỏe ko
chúc gia đình và Ut năm mới này có nhiều may mắn nhé
chị T.A