Lắng đọng chiều... Trầm Hương

LẮNG ĐỌNG CHIỀU...
TRÀM HƯƠNG



Buổi chiều thứ bảy không làm việc nên có phần rảnh rỗi. Tôi rủ một số đứa bạn thân ra vùng ngoại ô uống cà phê vườn nghe nhạc để lấy lại thế quân bình trong tâm hồn. Cả tuần làm việc mệt nhọc cần phải thay đổi không khí là điều cần thiết mà.
Những đứa bạn thân của tôi bây giờ mỗi đứa làm việc mỗi nơi đứa thì kiếm tiền khá đứa thì ít nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó chỉ biết rằng đây là những con người mà ngày trước cùng học một trường hoặc một lớp trong suốt những tháng năm ở bậc phổ thông trung học. Chúng tôi sống rất vô tư như còn ở lứa tuổi trăng tròn. Những lúc rảnh chúng tôi thường "hú" nhau một tiếng là tập hợp lại cùng sinh hoạt chung ăn uống chung đi xem hát hoặc nghe nhạc chung dĩ nhiên sau đó mỗi người ai về nhà nấy ngủ.
Chiều thứ bảy đẹp trời chúng tôi về vùng Gò Vấp một quận nằm ven của Thành phố nhưng cũng đã phát triển từ hồi trước khi chúng tôi chưa ra đời. Thế nhưng ở quận này còn có thể tìm thấy bầu không khí trong lành của một vùng quê khác với những quận nội thành.

Một đứa bạn có vẻ sành vùng này nên đã dẫn chúng tôi đến một quán cà phê nằm sâu trong một con hẽm. Nói là hẽm nhưng xe hơi đều vào được hai chiếc có thể tránh nhau. Chúng tôi chọn địa điểm ngồi sát một cái hồ nhân tạo có những vòi nước dẫn lên một giả sơn tạo nên những dòng chảy như suối róc rách. Cây trong quán là những loại cây có giá trên thị trường. Ven hồ người ta trồng những cây lộc vừng dáng vẻ sần sùi cao lớn chắc hẳn là đến mùa hoa nở từng chùm rũ xuống mặt nước coi bộ nên thơ lắm đây. Có những cây liễu rũ ven hồ mới thấy đã tưởng tượng ra một bức tranh sơn thuỷ hữu tình rồi. Những giò phong lan với từng dải hoa phớt tím hồng hoặc vàng nhạt hoặc trắng tinh khiết đang khoe sắc lung linh theo những ngọn gió nhẹ se lạnh dưới nắng quái chiều đông đang nhảy múa trên cành... gợi lên biết bao điều thú vị thường xuất hiện dưới nét bút tài hoa của những nhà thơ nhà văn những nhà nghệ thuật... Chúng tôi dường như quên đi sự xô bồ của nhịp sống thị thành đầy huyên náo đầy rẫy những cơn bão stress có hại cho sức khoẻ con người.

Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn làm bằng mây nhưng rất bằng phẳng. Những chiếc ghế cũng vậy. Cách chúng tôi không xa có một chiếc loa được đặt kín đáo nằm trong một cái thùng trang trí như ngôi nhà nhỏ đứng trên một cọc bê tông được sơn phất công phu có thể lẫn vào với cảnh trí tự nhiên xung quanh.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống cà phê. Có người uống cà phê đen có người uống cà phê sữa có người lại uống "sữa cà phê" (tức uống sữa nhưng có pha một tí cà phê vào để tạo hương vị cà phê mà thôi).
Câu chuyện râm ran của chúng tôi được làm nền bởi tiếng nhạc êm dịu từ chiếc loa thùng ấm áp. Câu chuyện ngày càng sôi nổi và những tiếng nói cười bỗng dâng lên như những tràng pháo nổ còn lưu giữ trong một số dĩa nhạc gắn với mùa xuân. Đột nhiên trong đĩa nhạc chúng tôi đang nghe thấy xuất hiện những ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng Bảo Yến... Bài hát bỗng vang lên là sáng tác của Tô Thanh Tùng với tựa đề: Hồng Ngự mang tên em.
Tôi đã từng nghe nhiều bản tình ca nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi ở nước ta có những bản ra đời trong thời tiền chiến hay trong hai cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc. Những bài hát đó thật sự rung động lòng người thôi thúc mọi người dấn thân nhưng đôi khi cũng làm nát lòng những chàng trai cô gái yêu nhau của bao thế hệ gắn liền với nỗi thăng trầm của lịch sử. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát lên những ca từ của bài hát Hồng Ngự mang tên em tôi dường như đã lặng người đi trong khoảnh khắc mơ hồ một khoảnh khắc mà dường như tôi hoá thân vào những nốt nhạc trầm bổng để cuối cùng lắng đọng vào vùng trời sâu thẳm nhất của trái tim tôi.
"Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự
Dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa
Tình này dành cho em đó
Và khắc ghi vào tim tôi
Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời"....


T.H.