Lạc mất mùa đông. Thơ. Phan Thị Kim

LẠC MẤT MÙA ĐÔNG

PHAN THỊ KIM


Ta vô tình để lạc mất mùa đông

Một chiều rưng rưng vàng rơi góc nhớ

Gió hanh hao

Ta chớm lạnh

Lao xao phố...

Bắt đền heo may?


Sao để lá vàng tuột mất tầm tay

Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt

Ta vớt nắng vàng phiá chân trời một chiều gió ngược

Để nơi nào... trống vắng cứ chênh chao...


Không phải bởi mùa thu

Không phải bởi đoá cúc bên bờ rào

Tháng ngày cứ âm thầm phai sắc...

Ta tìm gì trong nhạt nhoà đôi mắt

Giữa một chiều... chẳng tìm thấy mùa đông!


P.T.K.

nguyenuyenthu

Gửi anh Catbien.

Sao để lá vàng tuột mất tầm tay
Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt
...
Thăm anh đọc bài thơ thật tình cảm của Phan Thị Kim.
Cám ơn anh giới thiệu.
-----------
Anh Catbien ghé thăm đọc bài thơ Lạc mất mùa đông của tác giả Phan Thị Kim. Cảm ơn sự ghé thăm chia sẻ...
Chúc anh vui khoẻ hạnh phúc!

catbien

Khăn mùa đông

Sao để lá vàng tuột mất tầm tay
Khi chiếc khăn ai chưa choàng qua mùa đông rét mướt
...
Thăm anh đọc bài thơ thật tình cảm của Phan Thị Kim.
Cám ơn anh giới thiệu.